Con người sống ở thế gian, ai chẳng muốn tránh xa tại nạn đến gần phúc lành. Tuy nhiên chỉ có tích đức hành thiện, mới có thể nhận được sự bảo hộ che chở của Thần, mới có được một tương lai tốt đẹp hơn.
Tương truyền, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy con người thế gian đạo đức bại hoại, mọi người dần dần không còn tin vào sự tồn tại của quỷ thần và nhân quả luân hồi. Vì để cảnh tỉnh cho con người, Ngọc Hoàng bèn cử Tế Công dẫn theo một nhân sĩ nơi dương gian du ngoạn đến địa phủ, đem những gì thấy được nghe được nơi địa ngục viết thành sách. Cuốn sách ấy sẽ lưu truyền thế gian, cảnh tỉnh người đời tích đức hành thiện, tu Phật tu Đạo, để từ đó mà tránh tạo nghiệp và chịu cảnh trầm luân trong địa ngục.
Dưới đây là tóm gọn những tội hình thống khổ mà tội hồn phải chịu phạt dưới địa ngục được kể lại trong cuốn sách “Địa ngục du ký” này:
Thiện ác một đời, trước núi Tâm Đầu thấy rõ tất cả
Ngay cái thời khắc dương thọ của con người ta kết thúc, bèn có âm sai đến trước dẫn đường, đi đến “biên giới âm dương” nơi giao giới giữa nhân gian và âm gian, trên đó có tòa núi cao, tên là “núi Tâm Đầu”.
Người đại thiện tích đức cả đời đi đến phía trước ngọn núi, một con đường thông thẳng lên trời tự nhiên khai thông, tiếp dẫn người đó lên các giới Thiên thượng hưởng phúc. Người cõi thế gian nếu như lúc sống chuyên làm đều ác, một sớm chết đi, bị âm binh áp giải tới đây; vì tinh thần trước đây không trong sạch, thấy ánh sáng chói ngời trên đỉnh núi, hai mắt khó mở, khụyu chân rớt xuống hang không đáy nơi sườn núi Tâm Đầu. Hang không đáy này ăn thông với Âm Dương Giới dưới Âm Phủ.
Nếu là người tu Đạo có đức lớn, nhờ công quả tròn đầy, linh hồn đi tới chốn này sẽ gặp được luồng sáng huy hoàng rực rỡ xuất hiện từ trên đỉnh núi đưa thẳng tới đường lớn nhà Trời. tiếp đó sẽ được Tiên Đồng Ngọc Nữ nghênh đón vào cửa nhà Trời. Nếu là hạng đức thiện ở bậc trung và tiểu thì gặp được con đường rộng hai trượng, do Phúc thần dẫn tới Âm Dương Giới trình diện, rồi sau đem vào Địa Ngục điều tra. Lúc sống công đức nhiều thì được dẫn vào Chúng Thiện Sở hoặc nhờ có duyên Tiên Phật độ thì được đem về các từng Trời tu luyện lại.
Đến trước cửa địa ngục, lại theo công đức của cá nhân tại nhân gian mà nhận định. Công nhiều hơn tội vẫn được xem là người thiện đức, được Phúc Thần dẫn đi ngu ngoạn nơi âm phủ. Còn nếu tội hồn mà công đức không bằng tội lỗi, thiện đức không còn, thì bàn giao cho Hắc Bạch Vô Thường áp giải vào địa ngục, tiến hành xét xử các loại.
Địa phủ có 10 tầng, mỗi tầng do một vị Minh vương cai quản. Ngoài tầng thứ nhất, tầng thứ mười ra, mỗi tầng đều thiết lập nên 16 tầng địa ngục nhỏ lẻ khác, chấp hành các loại hình phạt tàn khốc; mấy điện trong số đó vẫn còn thiết lập có đại địa ngục khiển trách tội hồn. Minh vương ai nấy đều công chính vô tư, thiết diện vô tình, theo luật phán xét mỗi một lỗi lầm của tội hồn, không hề bỏ sót một lỗi nhỏ nào cả.
Linh hồn trong thành thác oan
Nơi xét xử đầu tiên trong địa phủ, là điện thứ nhất do Tần Quảng Vương cai quản.
Khi tội hồn bị quỷ sai Hắc Bạch Vô Thường xiềng tay, xiềng chân áp giải đến, Tần Quảng Vương ngay phòng xét xử đếm kỹ các loại tội nghiệp mà tội hồn đã phạm phải trong suốt một đời. Chỉ cần tội hồn đứng trước “Nghiệp Kính Đài” (đài gương soi ác nghiệp), hết thảy những gì tội hồn đã làm trong suốt một đời đều hiển hiện ngay trước mắt, như chiếu phim truyền hình vậy, khiến cho tội hồn không thể chối cãi được.
Nếu như có kẻ tự sát, hoặc linh hồn trẻ sơ sinh bị chết do cha mẹ phá thai, lập tức được đưa vào giam giữ trong thành Thác Oan, mãi cho đến khi dương thọ kết thúc, mới có thể đi đến điện thứ mười trong địa ngục tiến hành xét xử các loại.
Rất nhiều nam nữ ở dương gian vì chuyện tình cảm mà tự tử, đầu bù tóc xõa, vóc dáng tiều tụy, vẻ mặt đau khổ; cứ tưởng rằng rời khỏi nhân gian, thì có thể chắp cánh cùng bay, nào ngờ đâu, tự sát không những không được giải thoát, trái lại là khởi đầu của nỗi đau và cô độc vô bờ bến. Vị quan cai quản thành Thác Oan cảm khái nói: “Mong người đời chớ quá si mê, thất trí mà coi rẻ mạng sống, chẳng ích lợi gì. Nếu như không làm chim liền cánh thì làm sao có thể làm cây liền cành được”.
Còn về những hài nhi là kết quả của sự trụy thai của người đời, vì người đời không chịu nuôi nấng, hoặc kết tinh không chính đáng; chúng đã thành hình, không diệt được thiên tính, nên sau khi chết đều phải tới đây. Mỗi người là một sinh mệnh, vậy mà đời sống của những hài nhi này lại bị vứt bỏ, không cho chào đời. Do đó lòng chúng oán hận không nguôi, luôn ngấm ngầm hại lại cha mẹ, khiến cha mẹ phải tan nhà nát cửa, cho tới khi cha mẹ chết chúng vẫn không thôi níu kéo bám theo.
“Bởi vậy, khuyên người đời không được tuỳ tiện phá thai. Hành động này không những tổn đức mà còn tạo thành thói dâm đãng quá mức… Phàm kẻ đã lỡ phá thai làm chết oan hài nhi, phải lo tạo nhiều công đức để chuộc lỗi lầm, thì luật cõi âm cũng có thể chiếu theo đó mà giảm nhẹ tội cho”, tướng quân giữ thành nói.
Cưỡng gian phụ nữ chịu khổ vô cùng, muôn kiếp không được siêu sinh
Hành vi sắc dục, loạn tính, là tội nghiệp nghiêm trọng nhất đang quấy nhiễu xã hội thế gian ngày nay. Tế Công sau khi du ngoạn địa ngục đã cảnh cáo nghiêm khắc rằng: “Ta khuyên người đời, chớ có phạm tội dâm tà, tội này nặng nhất”.
Ví như, kẻ phạm tội cưỡng gian phụ nữ, đầu tiên ắt phải bị đánh vào “địa ngục moi tim” trong điện thứ năm. Tội hồn bị trói vào cây cột gỗ, quỷ tốt cầm dao dùng sức đâm vào lồng ngực của tội hồn đó, mở ngực moi tim, để “diệt trừ sắc tâm của họ”. Chỉ thấy sau khi tội hồn kêu thảm một tiếng, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Ngục tốt lập tức lại vẩy “nước hoàn hồn”, tội hồn lập tức tỉnh lại, thân thể phục hồi như cũ, khi ký ức đau đớn vẫn còn quanh quẩn trong lồng ngực, hình phạt lại thi hành lại lần nữa … mãi không dứt, mãi cho đến khi thời hạn thi hành án kết thúc.
Sau khi trải qua thời gian kết thúc khổ hình trong nhiều năm, tội hồn lại bị đưa đến “địa ngục cắt thận cho chuột gặm” thuộc điện thứ 6 để chịu hình phạt. Ở đây, cùng chung đặc điểm, toàn là tội hồn nam giới. Bởi vì lúc còn sống họ tham dâm háo sắc, bại hoại đạo đức, làm hại người khác, vậy nên trước hết bị cắt mất thân dưới, đồng thời hai tay bị trói ngược ra sau, ngồi trên mặt đất. Tiếp đó, một bầy chuột to lớn như con mèo ùa lên, ra sức cắn nhai. Đàn chuột lớn cắn nhai như vậy là ý muốn trừ cho tuyệt nọc dâm dục. Tiếng kêu la đau đớn vang trời dậy đất, mỗi một tội hồn không ai không hối hận sâu sắc với tội nghiệp đã phạm phải lúc sinh tiền. Nhưng hối hận cũng đã muộn mất rồi!
Biện Thành Vương – vị Minh vương cai quản điện thứ 6 cảm khái bày tỏ:
“Hiện thời dương gian tin vào khoa học, miệt thị quỷ thần, phát sinh giết chóc, gian dâm, trộm cướp. Thế nhân chỉ biết ưa theo vật chất tranh giành lợi lộc, chỉ nhắm kẽ hở của luật pháp để tránh né. Họ cho rằng pháp luật sơ hở nên có thể mạo hiểm phạm pháp, do đó xứ nào cũng thấy luân lý bại hoại, đạo đức suy đồi. Quả thực rất đáng thương, âu cũng chỉ vì quá tham lam hưởng thụ vật chất mà phát sinh ra những điều bất lương. Ngày nay nhìn thấy tình thế dương gian như vậy tôi rất đau lòng.
Phàm những kẻ không tin quỷ thần, nghiệp quả báo ứng nên mới dám ngang nhiên làm loạn, sau khi chết không có một kẻ nào trốn thoát được hình phạt ở Địa Ngục. Cho nên nói rằng: ‘Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu” (Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát) chính là lẽ đó. Tôi cai quản Điện thứ 6 tên gọi là Đại Địa Ngục. Phàm những kẻ đến Điện thứ 6 để thụ hình đều đã qua Điện thứ 5 chịu thống khổ rồi. Cho nên Đại Địa Ngục là chịu hình phạt qua mười sáu tiểu địa ngục. Người đời đã làm thương tổn lẽ Trời, những kẻ không giữ quy củ đạo đức sẽ phải chịu những hình phạt quá nặng nề thê thảm”.
Còn về những kẻ phạn tội dâm trọng đại, còn có thể bị đưa đến địa ngục tầng thứ 8, đánh vào “địa ngục xe cán” nếm đủ cái khổ bị xe nghiền nát thành tương thịt không bao giờ ngưng nghỉ. Sau cùng, đưa đến địa ngục điện thứ 9 đợi Bình Đẳng Vương phán xét. Sau đó đánh vào địa ngục tầng thứ 18 gọi là “địa ngục A Tỳ”, giam cầm trong nơi tối tăm, vĩnh viễn chịu khổ, không được siêu sinh.
Loạn tính bại hoại, ác nghiệp ba đời khó trả xong
Một từ “viện giao”, thời nay thường hay nghe nói, đến từ “viện trợ giao thiệp” trong tiếng Nhật, ý chỉ người đàn ông lớn tuổi bỏ tiền “viện trợ” (chu cấp) cho những cô gái trẻ thiếu tiền, và những cô gái này thì “giao thiệp” (quan hệ) với người đàn ông đó. Nói thẳng ra, viện giao so với “mại dâm”, “đĩ điếm” không có khác biệt gì. Thứ bán đi đều là linh hồn thể xác của bản thân mình, điều khác biệt chỉ ở chỗ: không có nhà chứa, bản thân mỗi người tự làm “hộ cá thể”.
Loại hành vi bán rẻ thân xác, bại hoại nhân luân, chà đạp đạo đức xã hội này, cả hai bên mua bán đều ở trong tầm mắt của Minh vương dưới địa ngục, là một trong những tội trạng không thể tha thứ nhất.
Phạm tội trao đổi giới tính, trước hết bị đưa đến điện thứ hai của Sở Giang Vương, đánh vào “địa ngục bùn phân nước tiểu”. Cái ao lớn này giống như biển rộng, không thấy bến thấy bờ. Trong ao có đủ cả già trẻ nam nữ, họ ngụp lặn nổi chìm cùng phân nước tiểu. Mỗi lần há miệng kêu la là lại nuốt thêm phân và nước tiểu. Thật quá khủng khiếp!
Vậy thì, khi nào mới có thể ra được? “Căn cứ theo tội của họ nặng hay nhẹ mà xử, nhưng tối thiểu cũng phải tới lúc da thịt của tội phạm nát nhừ. Tới lúc mãn hạn tù ở đây thì giao qua điện khác để xét xử các tội còn lại”, tướng quân canh giữ địa ngục nói.
Sau khi chịu hình xong, nam giới lại bị đưa đến “địa ngục cắt thận cho chuột gặm” để thọ hình, nữ giới thì bị đưa đến các điện khác xử trí.
Điều khiến người ta kinh ngạc là, ngay cả các nữ vũ công múa cột, múa sexy lưu hành thời nay, thậm chí là những phụ nữ ngày thường thích ăn mặc hở hang, phô trương da thịt để mê hoặc người ta, còn bị đưa đến “địa ngục băng giá” chịu hình phạt.
Một tội hồn lúc còn sống gia nhập nhóm múa gợi tình, đau khổ sám hối: “ …… bị đày tiếp tại Ngục Giá Băng, đến nay đã 3 năm, còn 20 năm nữa mới mãn hạn. Hiện thời đau khổ quá mức, hàng ngày bị băng đóng, tay chân buốt cóng, khí lạnh thấu tim, hối hận không kịp nữa. Khuyên nữ giới ở thế gian, ngàn lần chớ nên đi theo con đường không ngay chính của tôi”.
Ngoại tình làm đảo lộn nhân luân, tiêu thụ vật phẩm sắc tình – tội lỗi tày trời
Người đàn ông có tiền, thường thích làm những điều quái gở. Câu nói này đã trở thành một câu nói lưu hành rộng rãi trong rất nhiều thương nhân Đài Loan cho đến Trung Quốc, và các nước Đông Nam Á sau khi gia nhập trào lưu kinh tế thương mại. Nhưng, những người ôm “bồ nhí”, làm chuyện nam nữ trái với luân thường này, trong địa ngục cũng thuộc về tội nặng. Ngoài việc trước hết bị ném vào “địa ngục moi tim” chịu nỗi thống khổ bị mổ lồng ngực cắt tim ra, tiếp đó lại bị đưa đến “địa ngục cắt thận cho chuột gặm” hành hình.
Còn về những người chế tác, buôn bán, tiêu thụ vật phẩm sắc tình, là đầu sỏ quan trọng trong việc làm bại hoại đạo đức nhân luân, độc hại người đời. Họ trước tiên phải trải qua tầng tầng cực hình trong 8 tầng địa ngục trước, đến điện thứ 9 của Bình Đẳng Vương, còn bị phán ném vào “địa ngục vạc dầu sôi”.
Nơi đây có một cái nồi cực lớn hình thù giống như nồi luộc heo, luộc rau ở các làng quê, phía dưới âm binh đốt lửa cháy đỏ rực, trong nồi dầu sôi sùng sục. Âm binh áp giải tội hồn tới gần, dùng đinh ba đâm rồi ném vào nồi, tội hồn chỉ kịp thét lên được một tiếng sau đó chìm ngay xuống đáy nồi. Một hồi sau, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng xoát. Rất là đáng sợ!
Theo lời của ngục quan, “nếu như phạm tội nghiêm trọng, ngoài việc chịu cực hình nghiêm khắc ở các ngục ra, cuối cùng sẽ bịu đánh vào ‘địa ngục A Tỳ’, đợi cho đến khi dâm thư tuyệt tích, mới có thể khoát khổ, lại nhập luân hồi, chịu nhận nghiệp báo”.
Chuyện sắc tình dĩ nhiên là chuyện thường tình của con người, nhưng chỉ có thể giới hạn trong hành vi giữa vợ chồng với nhau. Một khi vượt qua giới hạn đạo đức, bước vào “khóm hoa”, là tự rước khổ nạn, không thể tự cứu được nữa.
Chế tạo hàng hóa độc hại, rắn độc đục lỗ toàn thân
Ngày nay, vật phẩm Trung Quốc “Made in China” nổi tiếng toàn cầu, bởi vì giá cả rẻ mạt, những nhà máy hiệu buôn ăn bớt ăn xén nguyên liệu chế tạo thành những “hàng hóa độc hại”. Bởi vậy mà bị các nước trên toàn thế giới lần lượt gửi trả hàng hóa, giới truyền thông và dư luận luân phiên đàm luận viết bài lên án tội trạng.
Vậy thì, những người thương nhân tâm địa xấu xa này, sau khi chết sẽ đi đâu về đâu? Theo điều luật nơi âm gian, phàm là ăn bớt ăn xén vật tư nguyên liệu, trước hết bị đưa đến địa ngục bùn phân nước tiểu” chìm nổi trong đó, thể hội “thân tâm dơ bẩn” của bản thân mình lúc còn sống. Sau khi thọ hình xong, đến tầng thứ 9, lại bị đánh vào “địa ngục rắn độc đỏ tía cắn nhoi”.
Ở đây, “rắn lớn bò kín sàn ngục khiến người ta ai nhìn thấy cũng sợ hãi kinh hoàng. Bầy rắn đỏ tía trườn mình bò lúc nha lúc nhúc, con nào con nấy to quá chừng. Đàn rắn nhắm miệng tội hồn nhoi vào rồi chui ra đằng rốn. Có nhiều tội hồn thân thể tứ phía bị rắn cắn, máu tươi xối xả tuôn ra, mặt tội hồn không còn chút khí sắc, mê man té lăn ra đất. Tiếng rên la nghe điếc cả tai, chứng kiến cảnh này lục phủ ngũ tạng tê buốt, tay chân bủn rủn”.
Những người sản xuất, buôn bán vật phẩm độc hại tội nghiệp sâu nặng, cuối cùng bị đánh vào “đại địa ngục A Tỳ”, chịu khổ không ngừng nghỉ, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Tích đức hành thiện chính khí khắp người, nhận được sự kính trọng của trời đất
Tế Công năm lần bảy lượt tận tình khuyên bảo người đời rằng: “Toàn bộ cuốn sách ngoài việc tường thuật thảm cảnh hình phạt nơi địa ngục ra, đồng thời còn lấy hiện cảnh nói tỏ chân lý, mở ra chỗ mê cho con người. Vậy nên không thể coi quyển sách này như là một cuốn tiểu thuyết tiêu khiển, hy vọng người đời ngộ rõ điểm này”.
“Địa Ngục Du Ký” vốn không phải là ăn không nói có, nó là một bộ ghi chép gợi ý hiện đại giáo hóa nhân tâm, làm chính lại xã hội. Nó dẫn dắt con người đối đãi với sinh mệnh của mình một cách chính diện hơn, tích cực hơn; tôn trọng hết thảy sinh mệnh có thể thấy được và không thấy được giữa trời đất; nghiêm túc tu chính hết thảy những gì đã làm trong một đời, tỉnh cơn mộng lớn; chớ lại si mê trong cảnh tình phàm tục vì càng rơi càng sâu, cuối cùng vô phương cứu chữa!
Người sống ở đời, không ai không muốn tránh xa tai họa, đến gần phúc lành. Nhưng mà chỉ có hành thiện tích đức, mới có thể có được sự bảo hộ của chư Thần, và có một tương lai tốt đẹp hơn.
Thơ rằng:
Sám hối mới mong giải nghiệp thân
Động tâm bụi phủi sạch tinh thần
Thiên Đường chỉ đón người tu Đạo
Địa Ngục chuyên mời lũ ác nhân.
Tiểu Thiện, dịch từ epochtimes.com
Theo Tinhhoa