Người xưa có câu rằng: “Người làm việc thiện thì ông Trời sẽ lấy phúc lộc báo đáp họ, kẻ làm việc xấu thì ông Trời sẽ lấy tai ương báo ứng họ”. Những người có đạo đức cao thượng đều nhận thấy rằng những đạo lý này hết sức đúng.
Họa phúc không có cửa vào, chỉ do tâm của con người chiêu mời mà đến. (Ảnh: Vision Times)
Thời Bắc Tề có một binh sĩ người Ký Châu, tòng quân đi thảo phạt nước Lương, sau khi thua trận bị bắt làm tù binh. Cha mẹ của binh sĩ này ở quê chờ mãi không thấy tin tức gì, cho rằng con trai mình đã chết trận, nên đã vì con mà xây dựng một Phật tháp.
Sau khi xây xong đã làm tiệc chay tịnh, mời những người xuất gia và người dân trong khu vực đến dự lễ. Khi mọi người đang ăn cơm, thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, người cha của binh sĩ ra mở cửa thì thấy một vị tăng nhân tướng mạo nho nhã đang đứng ở ngoài.
Tăng nhân nói: “Tôi muốn xin một bát cháo chay, một miếng vải bố để bọc bên ngoài bát cháo và xin một đôi giày”.
Cha của binh sĩ muốn giữ vị tăng nhân ở lại dùng cơm, nhưng ông ấy không chịu, nói: “Ta muốn đi sớm, không có thời gian ngồi ăn”.
Cha của binh sĩ đã bố thí cho vị tăng nhân một bát cháo, một miếng vải bọc ở bên ngoài, và một đôi giày mới tinh. Tăng nhân nhận xong liền lập tức rời đi.
Trong khi tiệc chay tịnh đang diễn ra ở nhà, thì người binh sĩ kia đang phải chăn trâu tại một đầm nước ở Giang Nam. Rồi đột nhiên cậu ta nhìn thấy một vị tăng nhân, trên tay cầm bát cháo, bên ngoài được bao bằng miếng vải bố và một đôi giày.
Tăng nhân đến bên cạnh cậu ta hỏi: “Ngươi có muốn trở về gặp cha mẹ không?”
Anh ta khóc nói: “Tôi thật sự không dám hy vọng điều này”.
Tu kiến Phật tháp tích được công đức vô lượng. (Ảnh: Sohu)
Tăng nhân bảo anh ta ngồi xuống ăn cháo, sau khi ăn xong, còn bảo đi đôi giày mới vào. Rồi vị tăng nhân trải chiếc áo cà sa mình đang mặc xuống đất, bảo anh ta ngồi lên chiếc áo, sau đó vị tăng nhân cầm 4 góc của áo cà sa giơ lên, vung vẩy, rồi tung anh ta lên cao hơn 2 trượng.
Sau khi rơi xuống mặt đất, anh ta mở mắt ra xem thì không thấy vị tăng nhân và chiếc áo cà sa đâu nữa, chỉ thấy bản thân đang ngồi ở cửa nhà mình. Anh ta bước vào nhà, thấy mọi người còn đang dùng cơm.
Người cha thấy con trai trở về thì vô cùng mừng rỡ, sau đó hỏi rõ nguyên nhân, anh ta kể hết lại đầu đuôi câu chuyện. Người cha phát hiện miếng vải bố bao bên ngoài bát cháo và đôi giày con trai mình đang đi trên chân, đúng là miếng vải và đôi giày lúc nãy mình tặng cho vị tăng nhân.
Mọi người sau khi biết chuyện ai cũng kinh ngạc và cung kính, sau đó tất cả đều về nhà thờ phụng Phật Pháp. Bởi vì hôm đó là ngày mùng 6 Tết, nên Phật tháp này được đặt tên là “Lục nhật tháp”.
Câu chuyện này cho thấy, xây dựng Phật tháp, trợ giúp phổ truyền Phật Pháp là công đức rất lớn! Chính vì vậy mà thần tăng đã thi triển thần thông cứu người quay trở về. Trái lại, vì vô tri mà phỉ báng Phật Pháp, bức hại người tu luyện sẽ tạo tội nghiệp rất lớn, đều sẽ phải chịu quả báo.