Từ cuối năm 2019 đến nay, dưới sự che đậy của chính quyền Trung Quốc, virus Corona Vũ Hán đã lây lan khắp thế giới và trở thành đại dịch toàn cầu gây thiệt hại khôn lường. Và câu hỏi đặt ra là, cần phải xử lý việc này như thế nào? Làm thế nào để trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), để chính quyền này phải chịu trách nhiệm về đại dịch lần này? Dưới đây là bài viết thể hiện quan điểm của nhà báo kinh tế Stephen Moore về cách giải quyết vấn đề này.
Trong nhiều năm, chúng ta biết rằng chính quyền Trung Quốc thường xuyên lừa dối và trộm cắp khi họ tham gia vào thương mại quốc tế. Bây giờ chúng ta lại biết thêm rằng chính họ đã làm lây lan virus chết người Corona Vũ Hán. Ông Donald Trump ra tranh cử tổng thống 5 năm trước với tư cách là đối thủ khó nhằn nhất về thương mại cho Trung Quốc. Ông cũng là người đi đầu trong cuộc chiến chống lại các hành vi sai trái của Trung Quốc. Ông đã cứu vô số sinh mạng của người dân Hoa Kỳ bằng việc ra lệnh ngừng đi lại với Trung Quốc từ tháng 2/2020.
Nhưng ngay cả Tổng thống Trump cũng không thể lường được việc chế độ độc tài dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình có liên quan đến việc che giấu một dịch bệnh vốn đã khiến gần 200.000 người tử vong. Và số lượng người chết đang tăng lên hàng ngày.
Ông Holman Jenkins, phóng viên của tờ The Wall Street Journal, đã ghi chép lại chi tiết những hành vi sai trái và che đậy của Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh rằng các thông tin nội bộ gần đây đã công khai tiết lộ Bộ Chính trị Trung Quốc nắm được tình hình dịch bệnh từ đầu tháng 1/2020, rằng tại Vũ Hán, thành phố có hơn 10 triệu dân, đã xuất hiện một loại bệnh gây chết người lây lan nhanh.
Vào giữa tháng 1/2020, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành các thủ tục để trục xuất một số phóng viên nước ngoài khỏi Vũ Hán, cũng như bịt miệng các bác sĩ, nhà khoa học và nhà báo trong nước, những người theo dõi và đưa các thông tin trung thực về vụ dịch.
Những người theo thuyết âm mưu cho rằng Trung Quốc đã cố tình tạo ra virus trong phòng thí nghiệm như một vũ khí hủy diệt hàng loạt và gieo rắc chúng vào Mỹ. Điều này là chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng suy cho cùng, không quan trọng là âm mưu của Bắc Kinh là gì, chính là tội ác che đậy một mầm bệnh chết người và rất dễ lây lan mới là điều đáng nói.
Câu hỏi bây giờ là, cần phải xử lý việc này như thế nào? Tôi tin vào tự do thương mại, và chúng ta đã được hưởng lợi từ hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc, cho dù họ được hưởng lợi nhiều hơn. Giờ đây, họ là kẻ đồng lõa phá hủy nền kinh tế Hoa Kỳ. Hàng nghìn tỷ đô la hẳn đã không bị bốc hơi nếu nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới ấy hành động một cách nhân đạo và có trách nhiệm bằng việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về dịch bệnh cho Hoa Kỳ và thế giới.
Chúng ta biết rằng kế hoạch “Made in China 2025” có một mục tiêu đầy tham vọng, đó là Trung Quốc sẽ thay thế Hoa Kỳ trở thành siêu cường kinh tế thế giới. Liệu rằng việc gieo rắc virus khiến nó lây lan khắp nơi để rồi nền kinh tế Hoa Kỳ bị san phẳng có phải là một phần của kế hoạch này không? Tôi ngờ rằng khả năng này là có thể. Vì tôi không nghĩ rằng chính quyền này đủ thông minh để loại bỏ nó ra khỏi kế hoạch. Nhưng có một điều chắc chắn rằng việc san phẳng nền kinh tế Mỹ nằm trong mưu đồ thống trị thế giới lớn hơn của ông Tập Cận Bình.
Trước vụ bê bối này, nhiều công ty đang cân nhắc về mức độ phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Một số CEO của 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ (theo bình chọn của tạp chí Fortune) cho biết họ sẽ đưa các cơ sở sản xuất của mình về nước hoặc chuyển chúng sang các quốc gia láng giềng. Nếu chiến lược rút lui này trở thành xu hướng của các công ty trên toàn thế giới thì Trung Quốc sẽ phải chịu nhiều tổn thất. Hy vọng rằng điều này sẽ xảy ra.
Một số quan chức Hoa Kỳ đang nói về việc loại Trung Quốc ra khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới hoặc buộc Bắc Kinh phải nộp phạt. Đó chẳng khác gì một cái tát nhẹ vào tay.
Ý tưởng trừng phạt hay nhất là của Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn, người đề xuất rằng Bộ Tài chính nên ngừng trả nợ hoặc trả lãi cho trái phiếu kho bạc 1,1 nghìn tỷ đô la thuộc sở hữu của Trung Quốc. Chúng ta cần người nước ngoài mua trái phiếu của chúng ta, và chính phủ Hoa Kỳ có nghĩa vụ tín dụng với những trái phiếu này. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ có thể đưa ra một giải pháp mạnh mẽ rằng Trung Quốc nợ Hoa Kỳ khoản bồi thường cho việc góp phần không nhỏ vào việc san phẳng nền kinh tế của chúng ta.
Đồng nghiệp của tôi có thể sẽ lập luận rằng hành động trả đũa bằng cách quỵt nợ này sẽ khiến quốc tế phẫn nộ. Điều đó có thể làm giảm nhu cầu toàn cầu đối với trái phiếu của Hoa Kỳ, sẽ khiến lãi suất tăng lên. Nhưng nhu cầu về trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ là rất lớn, đó là lý do tại sao trái phiếu kho bạc 30 năm được bán với lãi suất khoảng 1,3%.
Trung Quốc cần biết rằng việc liên tục phạm luật trong bối cảnh toàn cầu hóa này sẽ không bao giờ được dung thứ. Bà Blackburn có lẽ nhận ra điều này. Tổng thống Trump từng nói rằng Trung Quốc đang cười nhạo sau lưng nước Mỹ, nhưng động thái này sẽ biến nụ cười của họ thành một cơn thịnh nộ thật sự.
Tác giả của bài viết là ông Stephen Moore, nhà báo kinh tế, nhà bình luận, tác giả và đồng tác giả của nhiều cuốn sách. Cuốn sách mới nhất mà ông tham gia với vai trò đồng tác giả là “Trumponomics: Inside the America First Plan to Revive our Economy” (tạm dịch là: Nền kinh tế Trump: Bên trong kế hoạch đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu để phục hồi nền kinh tế). Hiện tại, ông Moore cũng là Chuyên gia kinh tế trưởng của Viện Tự do và Cơ hội Kinh tế, Hoa Kỳ.
Theo The Epoch Times