Tôi là con gái của một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi sống ở một vùng núi thuộc ngoại ô Bắc Kinh. Qua đây tôi muốn bày tỏ sự kính trọng của tôi đối với Đại Pháp và Sư Phụ Lý Hồng Chí, người đã ban cho tôi một gia đình hòa thuận bằng cách ban cho mẹ tôi một cuộc đời mới.
Cả bố mẹ tôi đều là nông dân và thu nhập của cả gia đình chúng tôi phụ thuộc vào công việc khó nhọc của họ. Vì tình hình tài chính khó khăn, khi những người họ hàng cho chúng tôi quần áo cũ, chúng tôi mặc chúng một cách tự hào như thể chúng còn mới vậy. Khi tôi học tiểu học, căn nhà dột nát của chúng tôi thường bị dột trong suốt mùa mưa. Mặc dù chúng tôi sống trong nghèo khó, gia đình tôi vẫn sống hòa thuận cho đến khi tôi học lớp năm, khi mẹ tôi trở nên ốm nặng và cuộc sống yên bình của chúng tôi tan vỡ.
Năm đó, có sự phát triển bất thường trong cổ họng mẹ tôi. Sau khi chúng tôi đến bệnh viện, các bác sĩ nói với chúng tôi rằng mẹ tôi cần phẫu thuật, nhưng họ cũng không tự tin lắm vì đó là một vị trí quan trọng. Nếu có gì sai sót trong cuộc phẫu thuật, cuộc sống của mẹ tôi có thể gặp nguy hiểm. Sau đó, mẹ tôi cảm thấy không thoải mái ngay cả khi uống sữa và dần dần bà trở nên rất yếu ớt và đau đớn hàng ngày. Không khí trong gia đình tôi trở nên rất căng thẳng và những người hàng xóm bắt đầu nhìn chúng tôi với sự cảm thông. Với tôi, tôi biết đó có nghĩa là tôi sẽ mất mẹ. Tôi không thể tưởng tượng được điều này lại đang diễn ra!
Cuối cùng, một ngày, cha tôi nghe nói rằng tập Pháp Luân Công có thể chữa được bệnh tật của mọi người và có nhiều người trong làng chúng tôi trở nên khỏe mạnh sau khi họ bắt đầu tập luyện. Muốn thử một lần, mẹ tôi đã đi nghe các bài giảng. Có lẽ mẹ tôi có một mối duyên tiền định với Đại Pháp vì sau khi bà đọc sách Chuyển Pháp Luân, bà đã bắt đầu học nó. Bà đã không uống bất kỳ loại thuốc nào, cơ thể bà được tịnh hóa và bà hồi phục rất nhanh chóng. Bà thậm chí còn khỏe hơn trước đây nữa. Thay đổi bà trải nghiệm được không chỉ là thể chất mà bà còn thay đổi cả tinh thần nữa. Bà không còn đưa ra nhũng lời nhận xét vô trách nhiệm về người khác, và cũng không còn làm ầm lên với người khác về những việc nhỏ nhặt. Bà đã trở thành một người chân tu Đại Pháp, với tâm tốt đẹp và rộng lượng, luôn nghĩ đến người khác trong mọi lúc.
Pháp Luân Công đã cho mẹ tôi cuộc đời thứ hai và cho tôi một gia đình hạnh phúc, hòa thuận. Xin cảm ơn, Pháp Luân Công!
Sau đó, chính phủ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Năm 2002, mẹ tôi bị bắt và bị đưa đến khoá học ‘chuyển hóa’. Tôi thật sự tức giận. Tại sao chính phủ lại bắt mẹ tôi? Tại sao chính phủ lại phỉ báng Pháp Luân Công?
Ngày nay, các quan chức chính phủ không phục vụ nhân dân mà đàn áp họ và tham ô một số tiền lớn từ người dân. Một số người phạm tội giết người, đốt phá, cướp bóc hay buôn bán ma túy. Để kiếm tiền, một số người đã giết và bán động vật quý hiếm, một số khác thì bắt cóc trẻ em. Trong một xã hội như vậy, Pháp Luân Công dạy người ta trở thành người tốt, có tâm rộng mở và không quan tâm đến lợi ích cá nhân. Các học viên Pháp Luân Công không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, không giết chóc, không làm điều phi pháp và không lan truyền tin đồn về người khác. Thay vào đó, họ rất thân thiện và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Mỗi lần tôi nghe rằng các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết, đánh đập cho đến khi trở thành tàn phế hay nội tạng của họ bị mổ cắp trong khi họ vẫn còn sống rồi sau đó bị đốt xác, tôi không thể tin có sự độc ác tàn bạo đến vậy! Tất cả chúng ta đều là con người! làm sao những ‘nhân viên cảnh sát’ và những ‘bác sĩ’ đó lại dám làm những điều như vậy? Ai đã dạy họ làm những điều đó? Luật pháp và công lý ở đâu?
Đây là câu chuyện có thật của gia đình tôi. Tôi chia sẻ nó ở đây để mọi người hiểu biết hơn về Pháp Luân Công. Pháp Luân Công mang hy vọng đến cho gia đình tôi và cho hàng triệu gia đình khác. Những lời giảng dạy của Pháp Luân Công là để cứu người, cứu độ con người. Từ đáy lòng mình tôi tin đây là một môn tập luyện chân chính!
Nguồn : Minh Huệ Net( http://vn.minghui.org/news/16500-benh-ung-thu-phoi-bien-mat-sau-ba-thang-tap-luyen-phap-luan-cong.html)