Năm nay là năm thứ 40 kể từ khi “chính sách một con” kinh hoàng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được công bố. Bộ phim tài liệu mới “Đất nước con một” đã vén lộ bức màn đen tối của kế hoạch tàn khốc này trong 40 năm.
ĐCSTQ thông qua khống chế sự gia tăng dân số nhanh chóng để cải thiện mức sống, đã bắt đầu thực hiện chính sách một con vào năm 1979.
Trong hơn một thập kỷ, ĐCSTQ đã thực hành nghiêm khắc chính sách một con này, đặc biệt ở các khu vực đô thị. Những người không tuân theo quy định phải chịu những đối đãi bi thảm chưa từng có. Vài năm trước, những gia đình có con thứ hai bị bắt và phải trả khoản tiền phạt rất cao, thậm chí có người bị tịch thu tài sản. Vì thế, một số gia đình gần như bị các quan chức thôn xã của ĐCSTQ phá hủy. ĐCSTQ thậm chí phái một đội quân “kế hoạch hóa gia đình” triệt để kiểm soát chấp hành mỗi gia đình chỉ có một con.
Một số phụ nữ không muốn sinh con thứ hai phải định kỳ đặt dụng cụ tránh thai sau khi sinh con đầu lòng. Nếu phụ nữ nào dám tự mình tháo dụng cụ tránh thai và mang thai, họ sẽ không thoát khỏi số phận buộc phải triệt sản.
Dữ liệu cho thấy từ năm 1980 đến 2014, có 324 triệu phụ nữ Trung Quốc bị đặt dụng cụ tử cung (hay gọi là vòng tránh thai hoặc vòng tử cung) và 188 triệu phụ nữ bị buộc phải thắt ống dẫn trứng, số liệu này còn chưa bao gồm các trường hợp lén phá thai. Thậm chí bi thảm hơn là có cả kế hoạch giết trẻ sơ sinh.
Theo thống kê, có tới 5 triệu trẻ sơ sinh đã “biến mất” trong giai đoạn thực hành chính sách một con, cho đến khi chính sách này chính thức dừng lại vào năm 2014.
Kế hoạch kinh khủng này còn phát triển đáng sợ hơn vào năm 1992, khi ĐCSTQ bắt đầu cho phép người nước ngoài nhận con nuôi. Những gì tiếp theo là tham nhũng hủ bại và còn có thị trường đen buôn bán trẻ em một cách trắng trợn. Nhìn chung, ít nhất 130.000 trẻ em ở Trung Quốc (con số có thể lên đến một triệu theo một số chuyên gia cho biết) đã bị bắt và bị bán cho các trại trẻ mồ côi.
Những đứa trẻ mồ côi sau đó được “bán” cho các gia đình Mỹ (trung bình nhận nuôi một đứa trẻ Trung Quốc sẽ có giá 10.000 đến 20.000 USD), và số tiền này được chuyển đến các quan chức của ĐCSTQ và vào túi bên trung gian giúp đỡ thị trường đen này. Thậm chí phẫn nộ hơn là trại trẻ mồ côi thuộc sở hữu nhà nước. ĐCSTQ đã nói dối với những cha mẹ nuôi rằng những đứa trẻ được nhận nuôi là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Trên thực tế, đó là ĐCSTQ đã bày trò lừa đảo buôn bán trẻ em quốc tế này.
Như bộ phim “Đất nước con một” cũng tiết lộ, hàng ngàn gia đình ở Trung Quốc vẫn không biết tung tích của con cái họ (những đứa trẻ này đã bị cưỡng chế bắt đi). Hiện có tổ chức quốc tế đang giúp những đứa trẻ này tìm lại cha mẹ ruột. Tuy nhiên, chỉ có rất ít em có thể tìm và liên hệ lại được với gia đình ở Trung Quốc.
Bạn có thể băn khoăn, mặc dù chính sách sinh một con là một bi kịch, nhưng nó có gây ra ảnh hưởng gì đến ngày hôm nay? Dù gì, ĐCSTQ đã bãi bỏ kế hoạch này năm năm trước.
Trên thực tế, chính sách con một này đã phủ bóng đen lên vô số các gia đình, cho thấy rõ bản chất bệnh hoạn của ĐCSTQ. Đây thực sự là một chính sách lớn mất kiểm soát của trung ương. Bộ phim tài liệu kể chi tiết về những sự thật đẫm máu và phần lớn cư dân Trung Quốc (ngay cả những người bị buộc phải triệt sản hoặc phá thai) lại vẫn thực sự tin vào lợi ích và sự cần thiết của chính sách này.
Tại sao có thể như thế? Bởi vì ĐCSTQ liên tục sử dụng tuyên truyền chính trị để tẩy não người dân và thúc đẩy mạnh mẽ chính sách một con. Bất kể là uy hiếp công khai hay ngầm, đều sử dụng các chiến lược tẩy não khác nhau, ĐCSTQ đã thuyết phục hàng ngàn người dân rằng việc sinh một con tất cả vì lợi ích của quốc gia.
Nói cách khác, ở Trung Quốc, tự do cá nhân phải đứng sau ĐCSTQ và hình thái ý thức chủ nghĩa tập thể của nó.
Kỳ thực nhìn một cách tổng thể, điểm mấu chốt nhất là chính sách một con gây ra đau thương cho hàng tỷ người, chỉ có thể xảy ra trong điều kiện xung đột giữa tự do cá nhân, quyền tư hữu tài sản, luật pháp, chủ nghĩa xã hội, hình thái ý thức tập thể.
Hy vọng, người Mỹ thông qua bộ phim “Đất nước con một” có thể hiểu được sự dị dạng của ĐCSTQ và chủ nghĩa tập thể, và những thương vong khủng khiếp mà chúng gây ra.
Về phần mình, tôi rất tự hào khi bố mẹ tôi nhận nuôi một bé gái từ Trung Quốc mười năm trước, đúng vào lúc chính sách một con đang ở cao trào. Hiện giờ, em gái tôi có một cuộc sống tốt và rất hạnh phúc vì có cơ hội được ở Hoa Kỳ. Tôi tò mò không biết liệu cô ấy có phải là nạn nhân tập đoàn buôn người của ĐCSTQ không. Điều này có thể chúng ta không bao giờ biết được.
Điều chắc chắn là sự tàn nhẫn và nỗi sợ hãi mà chính sách một con gây cho người dân trong suốt 30 năm qua sẽ không bao giờ có thể quên được.
Tất nhiên, kết quả của chính sách một con thất bại hoàn toàn. Nó đã gây ra hai thảm họa khiến dân số Trung Quốc đứng trước áp lực rất lớn.
Thứ nhất, là sự mất cân bằng nghiêm trọng về giới tính, số lượng nam giới vượt quá cao so với nữ giới.
Thứ hai, là sự thiếu hụt nghiêm trọng dân số trẻ của Trung Quốc, không đủ để chống đỡ cho dân số khổng lồ đang già đi.
Để giải quyết vấn đề này, ĐCSTQ đã đưa ra một chính sách mới vào năm 2016: sinh hai con.
Như mọi người đều biết, ĐCSTQ độc tài chuyên quyền mãi mãi vẫn không thể rút ra được bài học từ các sai lầm trước đây.