Trong tác phẩm kinh điển “Hồng Lâu Mộng” có một tác phẩm thơ ca thiên cổ tuyệt xướng:

Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Duy hữu công danh vong bất liễu!
Cổ kim tướng tương tại hà phương:
Hoang trũng nhất đồi thảo một liễu.

Thế nhân đô hiểu thần tiên hảo,
Chỉ hữu kim ngân vong bất liễu!
Chung triêu chỉ hận tụ vô đa,
Cập đáo đa thì nhãn bế liễu.

Tạm dịch

Người đời đều cho thần tiên hay,
Mà chuyện công danh lại vẫn say!
Xưa nay tướng soái nơi nào đây,
Một dãy mồ hoang cỏ mọc đầy!

Người đời đều cho thần tiên hay.
Những hám vàng bạc lòng không khuây!
Suốt ngày những mong chứa cho đầy,
Đến lúc dầy rồi nhắm mắt ngay!

Nhân sinh như mộng, lại tựa như một chuyến phiêu lưu, cho dù có toan tính thế nào, cuối cùng vẫn phải rời khỏi thế gian trần tục này, không thể ôm giữ tiền tài vật chất mà chết. Từ quan điểm này, con người sống trên đời nên truy tìm sự thăng hoa về tinh thần và tư tưởng, tiền tài đều là vật ngoài thân, khi sinh chẳng mang đến, khi tử chẳng mang theo. Danh lợi chỉ như mây khói, đến cuối cùng lại hóa hư không. Thời khắc trọn vẹn nhất của đời người, không phải là khi có vàng bạc đầy người, mà là lúc buông bỏ được danh lợi phàm tục kia.

Cha của chàng trai trẻ Mike (người Mỹ) – ông Roman là một nhân viên của sàn giao dịch chứng khoán. Tiền lương của ông không quá nhiều, một nửa lương được chi trả cho các chi phí thuốc thang, một nửa còn lại đôi khi được sử dụng để đỡ đần những người họ hàng nghèo hơn họ. Ngày qua ngày sống rất túng thiếu. Trong thị trấn nhỏ này, người duy nhất không có xe hơi là gia đình nhà Mike. “Làm người cần có khí phách, một người có khí phách thì đó là tài sản trân quý nhất. Luôn sống với hy vọng thì cũng tương đương với có một khối tài sản tinh thần vĩ đại.” Mẹ của Mike thường an ủi mọi người trong gia đình theo cách như vậy.

Trong đợt lễ hội của thành phố, một chiếc xe Buick mới toanh đã thu hút sự chú ý của toàn thành phố. Chiếc xe được trưng bày trong cửa hàng bách hóa lớn nhất trên đường và sẽ được trao cho người chiến thắng xổ số vào buổi tối. Dù bình thường có mơ mộng hão huyền cỡ nào, ai cũng nghĩ rằng sẽ không có gia đình nào giành được chiếc xe ấy. Vậy nên ngay khi chiếc loa phát thanh tuyên bố cha của Mike – ông Roman giành được chiến thắng, Mike đã không dám tin vào tai mình.

Cha của anh chầm chầm lái chiếc xe Buick ấy qua đám đông. Nhiều lúc, Mike muốn chia sẻ niềm vui với bố, đều bị ông gạt đi. Cuối cùng, bố anh thậm chí còn hét lên: “Con đi đi, hãy để cho bố bình tĩnh!”. Mike hoài nghi không hiểu, sau khi về nhà, Mike uất ức kể với mẹ. Bà là người hiểu rõ cha của Mike nhất, bà nói với Mike: “Con hiểu lầm ông ấy rồi, ông ấy đang xem xét về vấn đề đạo đức, nhưng mẹ nghĩ rằng ông ấy sẽ nhanh chóng tìm được câu trả lời”. Mike nghi ngờ hỏi: “Tại sao vậy? Chúng ta thắng giải nên mới giành được chiếc xe đó, chẳng lẽ là mất đạo đức?”. Mẹ anh trả lời: “Đây mới chính là vấn đề quan trọng. Gia đình chúng ta vốn dĩ không nên thắng được chiếc xe đó”. “Không thể nào” – Mike quát to một cách thất vọng.

“Nào, lại đây xem này” – người mẹ chỉ vào hai cuống vé xổ số được đặt dưới đèn bàn. Mike thấy rằng là hai số “348” và “349”, vé trúng là “348”. “Con nhìn xem, hai chiếc vé này có gì không giống nhau” – mẹ Mike hỏi. Mike liên tục nhìn vào nó nhiều lần và cuối cùng thấy rằng chữ “K” được viết mờ bằng bút chì trên góc vé xổ số. Người mẹ giải thích với anh ta rằng từ “K” đại diện cho cái tên – Kazick.

“Kimi Kazick?”. Kazick là ông chủ của bố Mike. Người mẹ trả lời: “Đúng rồi”. Hóa ra, lúc mua vé xổ số này, cha tôi đã nói với Kazick rằng ông có thể mua hộ Kazick một phiếu. Ông chủ đó đã đồng ý rồi sau đó đi luôn, có lẽ ông chủ ấy cũng chẳng hề nghĩ tới chuyện này. “348” chính xác là vé mua cho Kazick.

“Chiếc xe nên đưa cho bố thì tốt hơn” – Mike hào hứng nói. “Kazick là một triệu phú, ông ấy có hơn chục chiếc xe trong nhà nên sẽ không tính toán tới chiếc xe này đâu”. Mẹ của Mike nói một cách bình tĩnh: “Hãy để bố con quyết định, ông ấy biết nên làm như nào”. Lúc này người cha quay về và gọi cho Kazick. Ngày hôm sau, hai người lái xe nhà Kazick đã đến lấy chiếc xe Buick đi và đưa cho bố Mike một hộp xì gà. Sau này trải qua những thằng trầm của cuộc sống, cuối cùng anh cũng hiểu được câu nói của mẹ: “Một người có khí phách thì đó là tài sản trân quý nhất”. Nhìn lại quá khứ, Mike nói rằng khoảnh khắc cha anh gọi cho Kazick chính là thời khắc sung túc trọn vẹn nhất của gia đình họ.

Hết thảy phồn hoa chốn hồng trần bất quá chỉ là vật ngoài thân. Mong cầu danh lợi vừa hại mình lại hại người. Con người đến thế gian nhanh như chớp mắt, xa hoa phồn vinh rồi cũng hóa phù du. Trong thời đại của lòng tham và vật chất, nếu như có thể coi nhẹ danh lợi, tâm sẽ có được sự bình an và thanh thản. Trong một cảnh giới tư tưởng khác, nếu có thể thản nhiên đối mặt với những phức tạp và khó khăn thì đó mới là khoáng đạt. Thấu hiểu được sự phù du của danh lợi thế gian, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, tâm sẽ trở nên tĩnh lặng như nước – thanh tịnh, trong sáng và tràn đầy sinh cơ.

Dịch từ xinsheng.net