Truyền thuyết này có tự rất lâu rồi, nhưng dường như đang tái hiện ở hiện tại. Đọc nó, dường như bạn sẽ thấy có mình ở trong đó…
Vương quốc cổ xưa ấy, đó là một thế giới thuần tịnh. (Ảnh minh họa)
Ở một nơi rất xa, rất xa…, có một vương quốc cổ xưa, nơi đó hoàn cảnh mưa thuận gió hòa, ruộng đồng ngũ cốc tươi tốt, ven đường trăm hoa đua nở; nơi đó dân chúng chân thật thuần phác, an cư lạc nghiệp, đêm không cần đóng cửa, đi đường không sợ mất đồ; quốc vương ở đó vừa nhân từ lại uy nghiêm, dùng lòng nhân ái hết lòng quản lý và giáo hóa dân chúng. Đó là một nơi ngập tràn những tiếng hát và nụ cười. Ở đó sức sống bừng bừng, không có đói rét, không có chiến loạn.
Đây là một thế giới thuần tịnh; thuần tịnh ở đây là không tìm thấy một chút bụi trần, không có một người mang tư tâm. Không phải trên đời không có bụi trần, mà là bụi trần một khi xuất hiện liền lập tức bị quét sạch; cũng không phải vương quốc không có người nào ích kỷ, mà người có tội sẽ bị lưu đày, tới nơi hoang vu trong sa mạc vĩnh viễn.
1. Lưu đày, ngàn năm ước hẹn
Có một phạm nhân bị mang tới trước mặt Quốc vương, anh ta ăn trộm đồ của hàng xóm. Quốc vương thương xót nhìn anh ta, lấy làm tiếc nói: “Con của ta, là điều gì cổ vũ tâm ích kỷ của ngươi? Là cái gì khiến ngươi mất đi lý trí của mình? Hành vi của ngươi khiến ngươi mất đi cuộc sống trong thế giới tốt đẹp này, khiến ngươi bị đưa đi lưu đày đến sa mạc hoang vu kia”.
Phạm nhân quỳ trên mặt đất khóc nức nở, nước mắt chảy ròng ròng: “Đức Vua của con, xin ngài từ bi! Nhất thời hồ đồ khiến con phạm phải sai lầm chết người đáng tiếc! Một ý nghĩ xấu ác xằng bậy, khiến con vĩnh viễn mất đi hết thảy mọi thứ tốt đẹp! Đức Vua của con, xin ngài từ bi! Rời khỏi gia đình, con sẽ không còn gì, ở sa mạc hoang vu con sẽ sinh tồn như thế nào đây? Đức vua của con, xin ngài từ bi! Con cam đoan sẽ không còn sinh tà niệm, con cam đoan sẽ không tiếp tục làm điều ngông cuồng xằng bậy kia nữa! Xin ngài tin tưởng con, cho con một cơ hội được trở về!”.
Quốc vương rời bảo tọa, chìa bàn tay ấm áp xoa đầu phạm nhân, từ bi mà uy nghiêm khẽ nói: “Con của ta, ta nhìn thấy ngươi một mực chân thành hướng thiện, ý nghĩ lương thiện mới khởi lên của ngươi sẽ có cơ duyên cứu độ. Nhưng mà, con của ta, ý nghĩ xấu ác xằng bậy đã ăn mòn tâm linh thuần khiết của ngươi; vô tri làm càn là đã khiến trên lưng ngươi mang tội nghiệp màu đen. Con của ta, thế giới thuần khiết không thể bị một tia bụi trần làm ô nhiễm, ngươi chỉ có tẩy tịnh tội nghiệp mới có thể trở về gia viên tốt đẹp này”.
Phạm nhân quỳ rạp trên mặt đất gào khóc lớn: “Đức vua của con, xin ngài từ bi! Xin hãy cho con thêm một cơ hội được trở về nhà!”.
Quốc vương quay về bảo tọa, giơ quyền trượng lên, ra hiệu phán quyết cuối cùng: “Hài tử của ta, ngươi sẽ bị lưu đày đến vùng sa mạc hoang vu. Nhưng mà, chỗ đó không phải là điểm đến cuối cùng của ngươi, ngươi cần ở tại đó chịu đựng thống khổ, tẩy tịnh sạch sẽ tội nghiệp. Một ngàn năm sau ta sẽ tự mình đến đón ngươi về nhà!”.
Phạm nhân lệ tuôn như mưa, tiếp tục cúi đầu bái tạ, lưu luyến không muốn rời khỏi vương quốc tốt đẹp này.
Ở nơi sa mạc hoang vu này, không khí khô nóng, cái gì cũng không có. Phạm nhân đã sớm ăn hết số lương thực mang theo, uống giọt nước cuối cùng trong túi da. Cậu ta vẫn không bỏ cuộc, cứ thế bước đi trong sa mạc, hy vọng có thể tìm thấy một con đường sống. Bởi vì, cậu ta muốn về nhà. Lời hứa của Quốc vương, ngàn năm sau sẽ tự mình đến cứu độ đã trở thành hy vọng và động lực khiến cậu phải sống sót. Cậu vừa bước đi trong lòng vừa thầm gọi tên quốc vương.
2. Chờ đợi trầm luân
Cuối cùng, cậu ta tìm thấy một ốc đảo nhỏ. Nói là ốc đảo, thực ra cũng chỉ là một đầm nước lầy mà thôi. Xung quanh có lác đác cỏ xanh, trong đầm cũng có một ít sinh vật bậc thấp sinh sống. Phạm nhân dựng một cái lều bên cạnh đầm, bắt đầu ngàn năm chờ đợi.
Phạm nhân không phải là người đầu tiên tìm thấy ốc đảo này, cũng không phải là người cuối cùng. Bọn họ phần lớn đều là phạm tội sau đó bị quốc vương trục xuất. Bọn họ cùng một nỗi niềm nhớ mong cố hương của mình, bọn họ cùng một mong muốn được quốc vương cứu độ sau ngàn năm. Ngàn năm chờ đợi là dài đằng đẵng. Bọn họ bắt đầu phân công hợp tác, hợp thành một xã hội nhỏ, vây quanh ốc đảo nhỏ này mà sinh tồn, gian nan sống qua ngày đoạn tháng.
Thời gian dài thiếu thốn lương thực, nguồn nước dơ bẩn, mệt nhọc quá sức đã phá hủy những con người khỏe mạnh. Nhóm người đầu tiên đi tới ốc đảo này đều lần lượt nhanh chóng kết thúc sinh mệnh. Lúc sắp chết, vị phạm nhân nhìn thấy đứa con của mình bụng ăn không no, lòng thê lương: “Vua của con, xin ngài từ bi! Con đợi không được đến ngày một ngàn năm sau để được ngài tự mình đến đón. Bởi vì tội nghiệp của con, khiến con của con hiện tại vẫn còn ở lại sa mạc hoang vu chịu khổ. Xin ngài sau này nhất định hãy dẫn con của con trở về cố hương chân chính”.
Linh hồn mang theo tội lỗi không cách nào trở về cố hương thuần khiết, bọn họ tiếp tục lang thang giữa sa mạc hoang vu, vây quanh ốc đảo nhỏ này mà luân hồi chuyển kiếp, một đời lại nối tiếp một đời. Nơi tốt đẹp chính là cố hương, lời Vua nói cũng lưu truyền qua từng đời, từng đời. Trăm năm trôi qua, cố hương mỹ hảo cùng lời Vua nói đã trở thành một truyền thuyết mỹ lệ.
Ốc đảo nhỏ này tài nguyên vô cùng khan hiếm. Vì sinh tồn, những người này bắt đầu tranh đoạt lẫn nhau, chiến tranh, giết chóc, chinh phục, người thắng làm Vương, tập quyền và chính sách tàn bạo khiến đa số người bị nô dịch, cuộc sống càng thêm thống khổ. Trông mòn con mắt Vua đến cứu độ mà không thấy đến. Những người này bắt đầu hoài nghi cha ông đời trước và cho rằng truyền thuyết chỉ là một câu chuyện thần thoại mỹ lệ không có thật, chỉ là bịa đặt để tạo cho mình một niềm tin sống sót trong thống khổ mà thôi.
Bọn họ phóng mắt nhìn bốn phía, thấy nơi đâu cũng là sa mạc mờ mịt, dường như chỉ có ốc đảo này là nơi duy nhất nhất để sinh tồn. Những người này bắt đầu đắc ý hơn, bọn họ bắt đầu học cách tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Lời cha ông thành khẩn cảnh báo, lời dạy của tổ tiên bị coi như gió thoảng bên tai, những người này chỉ nghĩ bản thân mình phải thoải mái, phóng túng dục vọng, vì lợi ích cá nhân mà không trừ thủ đoán hại người; người làm việc thiện bị lấn át, người hành ác lại có quyền có thế.
Người vẫn còn tin tưởng có tồn tại cố hương tốt đẹp thì bị cười chê là ngu xuẩn và vô tri. Cũng có người quyết định rời khỏi ốc đảo, đi tìm cố hương xinh đẹp kia, nhưng mà chưa từng có người nào trở về. Thế là, người hành ác càng thêm ngông cuồng không kiêng sợ gì. Những người yếu thế bị áp bức thống khổ kêu rên: “Vua của ta, ngài vì sao không đến cứu ta?”. Đổi lại họ lại càng bị cười nhạo và đánh đập. Cuối cùng, những người này cho rằng bản thân mình bị Vua bỏ rơi, càng về sau càng nhiều người không còn tin tưởng có thế giới tốt đẹp tồn tại nữa.
3. Vương giả đến đón về
Kỳ thực quốc vương một khắc cũng không buông bỏ những con dân tội lỗi này, ông không lúc nào là thôi chăm chú nhìn tất cả những chuyện xảy ra trên ốc đảo nhỏ kia. Những người này không biết rằng, điều thực sự ngăn trở bọn họ về nhà chính là tâm bọn họ đã bị ô nhiễm. Để tịnh hóa tâm can, họ phải trải qua khảo nghiệm, mà khảo nghiệm này tại nơi thế giới thuần tịnh là không cách nào tiến hành. Bọn họ không biết rằng, nơi sa mạc hoang vu vốn cái gì cũng không có kia, khối ốc đảo nhỏ kia thực ra là Vua của họ cố ý sáng tạo ra, cấp cho bọn họ một nơi để tiếp nhận khảo nghiệm.
Khảo nghiệm của Vua thật đơn giản: Ở nơi này nhìn không thấy cố hương, nhìn không thấy hy vọng. Nếu một người có thể ở đây mà vẫn bảo trì được tâm niệm thiện lành, mặc dù nhìn không thấy cố hương chân thực, nhưng lại có thể lấy cuộc sống ở cố hương làm tiêu chuẩn câu thúc mình, thì người này liền vượt qua khảo nghiệm, linh hồn của hắn sẽ được đón trở về cố hương xinh đẹp.
Từng ngày trôi qua, những người ở ốc đảo càng ngày càng ích kỷ, đời sau lại không bằng đời trước.
Vì muốn giúp đỡ họ vượt qua khảo nghiệm, Vua thỉnh thoảng phái sứ giả lấy thân phận thường nhân tiến nhập vào cuộc sống nơi ốc đảo nhỏ. Các vị sứ giả ấy đi nói cho mọi người về sự tồn tại của cố hương tốt đẹp, đi nói cho mọi người tiêu chuẩn để trở về cố hương, đi dạy người hướng thiện, dạy mọi người cách có thể tịnh hóa tâm linh. Họ được mọi người xưng là hiền giả, thánh nhân, triết gia, nhà tư tưởng, nhà tiên tri… Họ miêu tả thế giới cố hương tốt đẹp như thế nào, khiến người ta muốn hướng tới.
Tuy nhiên, các vị sứ giả dạy đạo, hy vọng người hướng thiện nhưng lại bị người ta xem là mong muốn nhưng không thể thành. Sứ giả đã đi rất nhiều, nhưng người thực sự vượt qua khảo nghiệm mà trở về cố hương lại rất ít. Rất nhiều sứ giả trở về kêu than với Vua, nói rằng độ người thật khó khăn. Thậm chí một số sứ giả tại nơi đây cũng bị tư tưởng xấu của người ta ô nhiễm, đã làm ra điều không nên làm, mất đi tư cách để trở về.
Thời gian như thoi đưa, đã gần đến ngàn năm. Ốc đảo nhỏ này tài nguyên đã cạn kiệt, nguồn nước trải qua ánh nắng ngàn năm chiếu rọi bốc hơi, cũng gần hết. Càng ngày càng thiếu tài nguyên khiến cuộc sống của những người nơi đây càng lúc càng điên cuồng. Những người này đạo đức càng lúc càng bại hoại, càng ngày càng rời xa yêu cầu tiêu chuẩn trở về cố hương.
Cuối cùng một vị sứ giả về báo với Vua: “Hiện giờ ốc đảo đã toàn là người độc ác, người chỗ đó không thể cứu độ được nữa …, chỉ có thể thuận theo ốc đảo này mà bị hủy diệt”.
Vua đứng lên, dõi hai mắt từ bi chăm chú nhìn về hướng ốc đảo: “Lời hẹn ước ngàn năm đã đến, ta sẽ tự mình tiến đến cứu độ con dân của ta, tiếp tục cấp cho bọn họ một cơ hội cuối cùng trở về nhà”.
Vì cứu người, vị Vua vĩ đại cởi bỏ nhung trang chói lóa, tháo xuống vương miện trang nghiêm, mặc vào một bộ quần áo bằng vải thô, cải trang thành một thường dân lưu lạc. Ngài đi bộ rời khỏi thế giới xinh đẹp, tiến vào sa mạc hoang lương, đi vào ốc đảo sắp suy kiệt kia.
Không ai biết ông là ai, cũng không biết ông từ đâu đến, bề ngoài của ông và mọi người không có gì khác nhau. Ông đến cũng không khiến cho bất cứ ai để ý. Vị Vua vĩ đại từ bi nhìn theo đám người mà ông đã tận tay tiễn đi từ hàng ngàn năm trước, nhìn những sinh mệnh mắc tội được chính tay ông an bài đến nơi này để khảo nghiệm, cảm thấy vô cùng đau lòng: “Con dân của ta, các ngươi vì sao lại lưu luyến nơi dơ bẩn không thuộc về các ngươi, quên mất cố hương tốt đẹp? Quên mất nguyện vọng mãnh liệt muốn trở về nhà?”.
Vị Vua vĩ đại bắt đầu hướng về những người này truyền giảng về thế giới cố hương xinh đẹp, dạy người hướng thiện, tịnh hóa tâm linh, đưa họ lên con đường trở về nhà. Vua vĩ đại dùng từ bi to lớn của mình khơi dậy thiện niệm tồn ẩn trong thế giới bị nhiễm độc này. Và ngày càng có nhiều người tỉnh ngộ. Những người này mặc dù không nhìn thấy thế giới tốt đẹp, nhưng vẫn kiên trì tin tưởng sự tồn tại của nó, dùng tiêu chuẩn đạo đức mà Vua dạy nghiêm túc ước thúc mình. Tâm linh thuần tịnh, họ trở thành những người kiên định đi theo Vua. Họ nhìn thấy anh chị em ruột của mình vẫn không tỉnh ngộ thì thấy vô cùng lo lắng, bèn gấp gáp đem giáo lý Phúc âm của Vua truyền khắp cả ốc đảo, khiến ngày càng có nhiều người hơn bước lên con đường trở về nhà.
Người đi theo Vua càng ngày càng nhiều, cuối cùng khiến cho những người cai trị độc ác hoảng sợ. Bọn họ không tin thế giới tốt đẹp tồn tại, không tin hướng thiện là con đường về nhà, cũng không tin người truyền đạo này là vị Vua trong truyền thuyết sau ngàn năm đến cứu độ thế nhân. Trong mắt họ, có nhiều người đi theo người truyền Đạo kia sẽ là mối uy hiếp đến sự thống trị của mình; trong mắt họ, những người tư tưởng tỉnh ngộ hướng thiện là có âm mưu lật đổ chính quyền; trong mắt họ, những người hướng thiện ‘đả bất hoàn thủ’ (bị đánh không đánh lại) kia chỉ là quả hồng mềm không hơn không kém, thế là bọn họ đã quyết định giết một người để răn trăm người, lấy khủng bố duy trì sự thống trị.
Vậy là, chúng bịa đặt lừa dối ngợp trời, không ngừng vu khống đối với vị Vua hóa thân truyền Đạo và những người đi theo, bắt đầu tàn khốc trấn áp và hãm hại. Bọn họ tiến hành tiêu diệt từ tinh thần đến thân thể đối với những người đi theo vị Vua.
4. Chân tướng, trở về, cứu độ chúng sinh
Càng ngày càng nhiều thế nhân nhận rõ sự thật, trong thế gian, người hướng thiện ngày càng đông, người hành ác ngày càng suy giảm.
Cuối cùng, đến hạn ngàn năm, thời khắc cuối cùng đã đến. Kẻ ác trợn mắt há hốc mồm, thế giới tốt đẹp khai mở, vô số ngựa xe màu vàng bay đến, vị Vua truyền Đạo thay trang phục sáng lóa, đội vương miện trang nghiêm, trở về một vị Vua từ bi và uy nghiêm thực sự.
Những người kiên định đi theo Vua và những người thế gian có có lựa chọn đúng đắn vào thời khắc cuối cùng ngồi trên xe ngựa màu vàng, cùng với những linh hồn cao thượng thuần khiết của những người đã bị hại chết; tất cả trở về nơi sinh ra sinh mệnh bản nguyên của họ – trở về cố hương vô cùng thuần tịnh mỹ lệ, là ngôi nhà thực sự của họ.
Lời hứa của Vua đã được thực hiện, ông tự mình đến đón trở về những sinh mệnh thuần khiết đã được tẩy tịnh sạch sẽ tội nghiệp, chỉ để lại phía sau những sinh mệnh tà ác, cùng với giọt nước cuối cùng trên ốc đảo, đến một ngày họ sẽ bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời, dần mòn cho đến khi tận diệt.
Bất luận là ai cũng có thể được cứu độ, chỉ là bản thân mình có thể lựa chọn đúng đắn hay không!
Gặp mặt, nhìn thấy, nghe thấy, một quyển sách, một câu chuyện, một câu nói, một bộ phim ngắn… tất cả đều có cơ duyên.
Nếu bạn gặp được, xin hãy sáng suốt nhìn thấu sương mù, đừng để lỡ mất cơ duyên khó được này!
Cẩn thận suy nghĩ sâu xa thêm một chút, ngẫm lại câu chuyện trên này, bạn có thể từ đó mà hiểu ít nhiều đạo lý. Cho dù là ai cũng đều có cơ hội, giữa Thiện và Ác – một niệm chọn sai trong hiện tại cũng có thể hủy mất tương lai.
Bảo An, dịch từ NTDTV