Đạo Đức Kinh là một tác phẩm đặc sắc trong lịch sử văn hóa truyền thống Trung Hoa, tương truyền của Lão Tử – một bậc thánh nhân vô cùng bí ẩn, thư tịch này vừa là nguồn cảm hứng cho các triết gia cổ xưa lại cũng là kinh điển thần thánh của người tu Đạo.

ddk

Đạo đức (hai chữ tiếng Trung gồm “Đạo” và “Đức”) được truyền xuyên suốt qua năm ngàn năm lịch sử Trung Quốc. Tất cả các chúng sinh trong thế giới này, “được sinh ra bởi Đạo, nuôi dưỡng bởi Đức, định hình bởi vật chất, hình thành bởihoàn cảnh.” [1] (Đạo sinh chi, đức súc chi, vật hình chi, thế thành chi. Tạm dịch: Đạo sinh, Đức dưỡng, vật chất cho hình, hoàn cảnh tác thành (muôn vật) ). Nếu không có Đạo hoặc Đức, tất cả đều là vô nghĩa (hư ảo). Trọng Đạo và trọng đức, mọi vật đều thịnh vượng phồn vinh. Đạo đức là rất quan trọng.

Lão Tử sống tại Trung Quốc vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Ông là tác giả của Đạo đức Kinh, cuốn sách cơ bản của Đạo giáo. (Ảnh: internet)

Đạo là gì? Đạo là con đường, là qui luật, là sự bí ẩn của vạn vật, là nguồn gốc của vạn vật. “Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Trong vạn vật không có vật nào không cõng Âm và ôm Dương. Ở giữa là nguyên khí dung hòa. “. [2] Đạo tồn tại trước khi trời đất được tạo ra, [nó] kết hợp Âm và Dương, và là quy luật của tự nhiên trường tồn mãi mãi.

Đức là gì? Đức là một trường vật chất có nền tảng ổn định cho sự tồn tại của vạn vật. “Kẻ nào đức dày, giống như con đỏ [trẻ sơ sinh]. Độc trùng không cắn, thú dữ không ăn, chim ưng chẳng bắt.” [3] “Trọng tích đức, không gì là không được.” (Trọng tích đức tắc vô bất khắc. ) [4] Đức là gốc để trở thành một hoàng đế hay một bộ trưởng, trở nên giàu có và cao quý.

Đạo và Đức kết hợp với nhau nghĩa là coi trọng Đạo, coi trọng và tích đức. Trọng Đạo hàm ý việc tuân thủ các quy luật phát triển của vật chất. Tuân thủ các luật này chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi vật tiến hóa theo chiều hướng tốt đẹp và đóng góp cho quá trình đó. Vì vậy, khi dựng lập uy đức thì sẽ có [tưởng] thưởng. Ngược lại, làm những việc làm trái với Đạo sẽ khiến con người nản chí và con người sẽ phải trả giá cho những việc làm xấu của mình.

Đạo đức không phải là một cái gì đó vô hình. Đắc Đạo có thể giúp con người ta hiểu biết và có được những năng lực [siêu thường]. Học các quy luật của tự nhiên có thể giúp người ta trở thành học giả hoặc chuyên gia; hiểu biết quy luật xã hội có thể giúp người ta trở thành hoàng đế hoặc bộ trưởng, và việc tu luyện và đắc Đạo có thể giúp con người trở về nguồn gốc tiên thiên của mình. Miễn là con người coi trọng đạo đức, người ta có thể dần tích lũy đức hạnh và trở lên đáng kính. Đây là nền tảng vững chắc trong hành xử giữa người với nhau và là những thứ [để] hình thành một người đáng kính.

Có quy luật trong cách hành xử hay hướng dẫn để làm người và [cũng] có nguyên lý để hình thành vật chất. Lão Tử nói:“Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời; Trời thuận theo Đạo; Đạo thuận theo tự nhiên.” (Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự nhiên.) [5] Do đó, mọi người cần phải suy nghĩ Đúng Lúc, Đúng Nơi và Đúng Người khi làm việc. Con người cần tuân theo nguyên tắc nhất định gọi là các tiêu chuẩn đạo đức. Đạo đức được xem như tiêu chuẩn cho các hành vi để cân bằng các mối quan hệ của con người cũng như mối quan hệ giữa con người với xã hội. Đạo đức là nền tảng để làm người và là nội lực cho việc duy trì hoạt động bền vững của một xã hội. Những người không có đạo đức thì hoàn toàn không có lương tâm, và vượt quá giới hạn (bị đào thải). Một xã hội mà không có đạo đức sẽ rơi vào hỗn loạn, đồi trụy, suy thoái và cuối cùng bị hủy diệt.

Làm người có đạo đức trong cuộc đời là quan trọng nhất. Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc này, con người sẽ đạt Đạo và sẽ được giúp đỡ [phù hộ], vì vậy trở thành một người người may mắn [hạnh phúc]. Bằng cách tuân theo một nguyên tắc đạo đức con người sẽ đạt được kết quả gấp đôi với một nữa nỗ lực. Nếu một người sống chống lại nguyên tắc này và không có đạo đức, người đó sẽ trở thành cái vỏ rỗng tuếch. Người đó cũng không có khác gì thú vật, sống chẳng vì điều gì.

[1] Đạo Đức Kinh, Chương 51, Của Lão Tử. Lão Tử (còn gọi là Lão Tử, Lí Nhĩ hoặc Lí Đam), nhà triết học Trung Quốc, sống vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Ông đã coi là tác giả của Đạo Đức Kinh, cuốn sách luận về Đạo giáo.

[2] Đạo Đức Kinh, Chương 42, bởi Lão Tử.

[3] Đạo đức Kinh, Chương 55, bởi Lão Tử.

[4] Đạo Đức Kinh, Chương 59, bởi Lão Tử.

[5] Đạo Đức Kinh, Chương 25, bởi Lão Tử.

(theo chanhkien.org)