Trong khi giới siêu giàu đang phải bỏ ra hàng tỷ đô la để tìm bí quyết trường sinh thì đáp án đã có từ lâu. Truyền kỳ về những cá nhân bất tử đều xuất hiện ở cả phương Đông và phương Tây. Vậy lời giải thích khoa học nào dành cho những trường hợp này?

1

Trường sinh bất từ là điều mơ tưởng của con người từ hằng xa xưa. (Ảnh qua almarefh.net)

Ở châu Âu, Saint Germain được coi là người bất tử. Nhiều người cho rằng ông được sinh vào những năm 1699. Trong khoảng những năm 1740-1780, Saint Germain đã đi khắp châu Âu với vẻ ngoài 40 tuổi hầu như không thay đổi trong suốt 40 năm [1].

“Không tồn tại ghi chép nào về ngày sinh, ngày chết hay lai lịch rõ ràng của ông ta. Ông được coi là thiên tài về âm nhạc, chính trị và giả kim thuật. Mặc dù ông trông như mới có 40, nhưng rất nhiều người tin rằng ông tối thiểu đã 150 tuổi. Ông tự gọi mình là Bá tước Saint Germain, người khác gọi ông là ‘Người đàn ông không bao giờ chết’”. Đây là lời mở đầu cho cho bộ phim tài liệu về Bá tước Saint Germain được kênh truyền hình nổi tiếng History Channel phát vào những năm 1980.

2

Bức ảnh về Saint Germain do Nicolas Thomas thực hiện năm 1783 khi đó ông được coi đã hơn 80 tuổi, hiện được trưng bày ở bảo tàng Louvre, Paris. (Ảnh: wikimedia)

Saint Germain được cho là đã “chết” vào năm 1874. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng vẫn khẳng định đã nhìn thấy ông trong suốt thế kỷ 19 và cả thế kỷ 20. Những người đã gặp ông đều kể về những khả năng phi thường của ông: Nói thông thạo nhiều thứ tiếng; chơi violin như một bậc thầy; là một họa sĩ tài ba, hiểu biết sâu sắc về lịch sử, chính trị và đặc biệt là thuật giả kim, biến kim loại thành vàng. Ông để lại cuốn sách La Trés Sainte Trinosophie gồm 96 trang đề cập đến các vấn đề về ngoại cảm, trí tuệ và tâm linh.

3

Bìa của cuốn sách La Trés Sainte Trinosophie. (Ảnh: wikipedia)

Trương Tam Phong, ông tổ của Thái Cực quyền, được dân gian coi là chân nhân, hàm ý là một người đã tu luyện đắc Đạo, trường sinh bất lão. Nhiều truyền kỳ về ông trải khắp các triều Tống, Nguyên, Minh và Thanh. Theo “Minh sử – Liệt truyện đệ nhất bách bát thập thất phương kỹ” và “Cổ kim thái cực quyền phổ cập nguyên lưu xiển bí” ghi chép lại, Trương Tam Phong “mất” trong khoảng thời gian Thiên Thuận năm thứ 2 nhà Minh (năm 1458). Theo ghi chép này thì Trương Tam Phong sống đến khoảng 212 tuổi.

4

Hình tượng của Trương Tam Phong trên phim (Ảnh: Internet)

Không chỉ có Saint Germain, Trương Tam Phong mà trong lịch sử phương Đông còn ghi chép khá nhiều người được coi là trường sinh bất tử như Mahavatar Babaji – đạo sư người Ấn Độ, bát tiên (8 vị tiên) của Đạo gia ở Trung Hoa…

 Những câu chuyện này tuy chúng ta chưa thể hoàn toàn lý giải, nhưng đều được ghi nhận trong lịch sử. Vậy chúng ta nên nhìn nhận như thế nào?

Hàng tỷ đô la được đầu tư để tìm bí quyết bất tử

Trong những năm gần đây, các tỷ phú công nghệ như Sergey Brin và Larry Page – hai đồng sáng lập của Google, Larry Ellison – nhà sáng lập Oracle, Peter Thiel – người đồng sáng lập Paypal – nhà đầu tư vào Facebook, Sean Parker người đồng sáng lập của Napster và là chủ tịch đầu tiên của Facebook đã đầu tư hàng tỷ USD vào các công nghệ sinh học và công nghệ mới nhằm kéo dài tuổi thọ, đi tìm một con đường bất tử.

Tuy nhiên, mọi việc vẫn còn ở phía trước. Các công ty công nghệ cho rằng, phải chờ đến năm 2025 thì các nhà khoa học mới có thể hiểu biết tốt hơn về cơ chế lão hóa của tế bào, từ đó hy vọng tìm ra phương án ngăn chặn sự lão hóa. Giám đốc kỹ thuật của Google, Ray Kurzweil cho biết, cần phải chờ đến năm 2029 thì các robot nano mới có thể chui vào cơ thể để tìm kiếm bệnh tật để tìm cách chữa trị.

Như vậy, trong khi khoa học hiện đại chưa biết khi nào có thể tìm ra thuật trường sinh, thì người xưa trong quá khứ đã tìm được bí quyết này. Vậy bí quyết bất tử của người xưa là gì?

Câu trả lời là: Bí quyết bất tử của người xưa chính là cải biến cơ thể xác thịt bằng năng lượng vũ trụ và nâng cao cảnh giới tinh thần qua các môn tu luyện “tính mệnh song tu” chân chính. Sau đây ta sẽ phân tích luận điểm này.

Con người có thể thu hút năng lượng từ vũ trụ

Điểm chung của Trương Tam Phong, Mahavatar Babaji, 8 vị tiên của Trung Quốc đã được đề cập bên trên đều là những người thực hành tín ngưỡng hoặc một tôn giáo đã đắc Đạo, viên mãn. Theo tài liệu, kể cả Saint Germain cũng là một người tu luyện theo một môn pháp bí mật.

Năm 2014, các nhà khoa học đã thực sự chứng minh được sự tồn tại của kinh mạch bằng các phương pháp khoa học. Các lý thuyết tu luyện phương Đông khẳng định rằng kinh mạch là những đường dẫn khí và năng lượng thu được từ vũ trụ, trải rộng và kết nối các điểm huyệt vị trên khắp cơ thể, luyện tập thiền định có thể giúp khai mở kinh mạch hay còn gọi là các vòng chu thiên.

5

Vòng chu thiên xuất hiện khi thiền định kết nối các huyệt vị trong cơ thể. (Ảnh: Internet)

Ở phương Tây, trong cuốn sách “Những bàn tay ánh sáng” (Hands of Light), Tiến sỹ Babara Ann Brenna, nguyên chuyên viên khoa học của NASA, chuyên gia trong lĩnh vực trường năng lượng sinh học của con người cho rằng, con người có các cơ thể vô hình tương ứng với các vầng hào quang và các luân xa chính – là những điểm đặc biệt trên cơ thể (cũng trùng với huyệt vị ở lý luận tu luyện phương Đông), khi chúng được khai mở, con người có khả năng thu nhận nguồn năng lượng vô tận từ vũ trụ.

6

Vị trí 7 luân xa chính và 21 luân xa phụ trong cơ thể người, nơi có thể hấp thụ năng lượng từ vũ trụ (Ảnh: Internet)

Các nhà khoa học đã công nhận rằng, thực hiện thiền định có thể thu hút năng lượng lớn từ vũ trụ. Một số người còn phát sinh siêu năng lực , thậm trí có người không ăn uống trong nhiều tháng liền khi thiền định. Điều này có thể lý giải nếu cho rằng những người tu luyện đã thu được năng lượng rất lớn từ vũ trụ.

7

Hành giả yogi Wim Hof có thể ngồi thiền trong băng 2 giờ mà thân nhiệt bên trong không hề thay đổi. (Ảnh: Internet)

Cũng có hàng trăm báo cáo khoa học xác nhận người tập khí công có thể phát ra các loại vật chất rất phong phú, gồm cả từ trường, tia hồng ngoại, sóng siêu âm, tia gamma, vi sóng, tia X, tín hiệu vô tuyến tần số cao, photon và nhiều khả năng là cả những vật chất mà các máy móc hiện nay chưa đo lường được. Các thực nghiệm này cho thấy năng lượng vô hình thu được từ vũ trụ là thực sự tồn tại và đã được chuyển hóa thành các dạng vật chất khác nhau và phát ra ngoài cơ thể của người tu luyện mà các máy đo lường hiện tại có thể đo được.

Năng lượng vũ trụ có thể kết tinh thành vật chất trong cơ thể người

tesla-quote-2

Cha đẻ của lý thuyết lượng tử, Tiến sỹ Max Planck, người nhận giải Nobel vật lý năm 1918, có kết luận:

“Không có bất cứ vật chất nào tồn tại trên thế giới, và vật chất được cấu tạo từ các lượng tử rung động liên tục”.

Thật vậy, giới vật lý lượng tử đã phát hiện ra rằng, các nguyên tử vật lý được tạo thành từ vô số các xoáy năng lượng được gọi là các hạt quark và photon, các xoáy năng lượng này liên tục quay và rung động, mỗi cái đều phát ra đặc tính năng lượng duy nhất (unique energy signature). Khi quan sát các nguyên tử gần hơn, ta sẽ không thấy gì cả, mà chỉ thấy một khoảng trống vật lý. Nguyên tử không có cấu trúc vật lý, vật chất thực sự không có cấu trúc vật lý nào cả.

Dựa trên phát hiện này của vật lý lượng tử, ta có thể suy luận rằng ở mức vi quan, nguyên tử, phân tử, tế bào sinh học hayvạn vật trong vũ trụ này đều được tạo ra từ năng lượng vô hình (không nhìn thấy bằng mắt người), không phải từ vật chất hữu hình. Ở một khía cạnh khác, ta cũng có thể nói rằng năng lượng và vật chất là một và chúng có thể hoán chuyển cho nhau.

Trong cuốn sách “Những bàn tay ánh sáng”, Tiến sỹ Babara Ann Brenna cho rằng: “Một kết quả quan trọng khác của tính tương đối Einstein là nhận thức rõ ràng rằng vật chất và năng lượng có thể thay đổi cho nhau. Khối lượng chẳng qua là một hình thái của năng lượng. Vật chất chỉ đơn giản là năng lượng chuyển động chậm lại hoặc kết tinh lại. Thân thể con người là năng lượng. Cái đó là nội dung mà toàn bộ cuốn sách nầy đề cập.”

Quan điểm của Babarra mang đến cho chúng ta một gợi ý: Năng lượng thu được từ vũ trụ vào thân thể người tu luyện có thể được lưu chuyển trong hệ thống kinh mạch (chu thiên) và kết tinh lại dưới dạng vật chất.

Các nhà vật lý cũng đã khẳng định rằng các nguyên tử, phân tử và các hạt lớn hơn phân tử luôn chuyển động nhiệt hỗn loạn không ngừng gọi là chuyển động Brown, năng lượng càng cao thì chuyển động càng lớn. Định luật khuếch tán Fick cũng khẳng định rằng các hạt vật chất có thể khuếch tán từ vùng có nồng độ cao đến vùng có nồng độ thấp.

9

Phần gỗ trong lỗ đinh có màu gỉ sét do hiện tượng khuếch tán (hòa vào nhau) rất chậm giữa các phân tử của đinh đã gỉ sét và các phân tử gỗ do chuyển động nhiệt của phân tử. (Ảnh: t/h)

Vậy các vật chất vũ trụ (năng lượng từ vũ trụ) vốn có năng lượng cao và kích thước nhỏ hơn nhiều sẽ có thể khuếch tán vào các tế bào, nguyên tử, phân tử trong cơ thể người. Qua thời gian lâu dài, các vật chất cao năng lượng từ vũ trụ càng ngày càng được thu thập nhiều, chúng càng khuếch tán và dần dần thay thế dần các tế bào xác thịt, nội tạng, xương và các dịch chất (như máu) trong cơ thể của người tu luyện và kết tinh, tồn tại ở đó. Tuy nhiên, hình dàng, kích thước và biểu hiện bề mặt của các bộ phận cơ thể người tu luyện vẫn được duy trì như dạng ban đầu, nhìn bằng mắt thường hoàn toàn không phân biệt được.

Vì vậy, có thể hiểu được rằng cơ thể người tu luyện đã không còn cấu tạo từ xác thịt thông thường nữa, mà được cấu tạo từ vật chất thu gom từ vũ trụ. Cơ thể đó có thể không cần cơ chế thu nạp năng lượng, trao đổi chất như cơ thể bình thường, nó có thể vĩnh viễn thanh xuân và bất hoại. Tôn giáo quá khứ gọi hiện tượng này là “cơ thể đã ra ngoài ngũ hành”. Đây cũng là lý giải vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các vị cao tăng đắc đạo sẽ để lại xá lợi khi rời bỏ thế gian vốn là phần cơ thể cấu tạo từ vật chất vũ trụ.

Vậy, liệu cứ tu luyện, ngồi thiền, tập khí công là đều có thể có được cơ thể cấu thành từ vật chất cao năng lượng? Không hẳn là như vậy!

Điều chỉ xảy ra các pháp môn “tính mệnh song tu” chân chính

Chúng ta vẫn thấy nhiều bài báo đưa tin rằng: Sau một trận bão, sóng thần hay động đất ở một khu vực nào đó, mọi vật đều đổ nát, ngoại trừ các bức tượng Phật, Bồ tát, Chúa Jesu hay mẹ Maria vẫn còn nguyên trong đống hoang tàn.

10

Các bức tượng Phật và Bồ tát vẫn nguyện trong các thảm họa, (a) thảm họa sóng thần ở Phuket, Thái Lan, 2004, (b) thảm họa sóng thần ở Sri Lanka, 2004, (c) thảm họa sóng thần ở Nhật Bản, 2011. (Ảnh: t/h)

Các pháp môn tu luyện liên quan đến tín ngưỡng và tôn giáo như Phật giáo, Đạo giáo và khí công tầng cao vẫn luôn tin và giảng về sự tồn tại của các không gian khác. Họ cho rằng cơ thể người là một tiểu vũ trụ và tồn tại rất nhiều cơ thể khác nhau ở không gian khác nhau.

Phật giáo hiện nay vẫn tồn tại nghi thức khai quang, điểm nhãn, còn gọi là an vị Phật, dân gian gọi là “hô thần nhập tượng”. Họ lý giải rằng khai quang tức là đưa thần lực của Phật an ngự vào bức tượng Phật mới.

Thực ra, khai quang chính là việc thỉnh mời pháp thân (thần thể) của vị Phật ở một không gian khác ngự trên tượng Phật và coi đó như một thân thể hữu hình của Phật nơi thế gian để thờ cúng. Sau khi khai quang, pháp thân của Phật trên tượng sẽ coi sóc, bảo hộ đệ tử của họ. Bên Thiên Chúa giáo cũng xuất hiện tình huống các đức cha làm phép mời Chúa ngự trên các bức tượng mới. Nếu không làm phép, thì các bức tượng đó cũng chỉ là tác phẩm nghệ thuật làm từ đá hoặc đất.

Nhiều người cho rằng, khai quang là hình thức mê tín. Tuy nhiên, nếu không tin rằng các tượng có thần thể của các vị Phật, Bồ tát, Chúa… thì không thể lý giải việc các bức tượng vẫn còn nguyên vẹn sau những thiên tai, đại họa.

Trong các câu chuyện kiếm hiệp, ta thường gặp mô típ những nhân vật võ hiệp tự luyện võ mãi mà vẫn không đả khai được kinh mạch, sau đó may mắn được gặp một cao nhân võ thuật có nội công thâm hậu đả khai kinh mạch, chuyển vận chu thiên, nhờ đó mà nội công và võ công của họ tăng tiến không ngừng. Trong thực tế thì điều này có thể xảy ra, tuy nhiên nó chỉ xảy ra với khí công và nội công tầng thấp mà không thể đạt được trình độ cải biến, thay thế tế bào, nội tạng cơ thể người bằng vật chất cao năng lượng.

Trong quá khứ, giới tu luyện vẫn tồn tại câu “tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”, có nghĩa tu là ở nỗ lực bản thân người tu luyện, còn diễn hoá công (năng lượng tu luyện được) được thực hiện nhờ sư phụ. Nghĩa là, đối với các pháp môn tu luyện chân chính, khi đệ tử của họ không ngừng “tu tính” thông qua việc luôn tu sửa tâm tính, không ngừng nâng cao đạo đức và cảnh giới tinh thần, thì pháp thân (thần thể) sư phụ của họ sẽ đả khai huyệt đạo, kết nối chu thiên và thiết lập các cơ chế diễn hóa năng lượng trong thân thể của đệ tử ở không gian khác. Nhờ vậy mà cơ thể của người tu luyện có thể hấp thụ và chuyển hóa năng lượng thành vật chất cao năng lượng để thay thế cho các tế bào, nội tạng trong cơ thể người. [16]

Như tại sao ở Phật giáo, Đức Phật Thích Ca và các vị cao tăng đã đắc đạo vẫn trở nên già đi và “chết” mặc dù cơ thể họ đã được thay thế bằng vật chất cao năng lượng?

Câu trả lời là do pháp môn tu luyện định ra như thế. Để có thể có cơ thể bên ngoài trông trẻ trung, thanh xuân mãi và trở nên bất tử, ngoài việc tu tính ra, pháp môn đó cần phải “tu mệnh”, tức là sửa đổi số mệnh (sửa đổi sinh tử).

Phật giáo là pháp môn chỉ tu tính, không tu mệnh. Người tu trong pháp môn này bề ngoài vẫn già đi theo năm tháng mặc dù cơ thể bên trong đã được cải biến bằng vật chất cao năng lượng. Và khi đạt được mục tiêu tu luyện, họ vẫn rời bỏ thế gian. Tính mệnh song tu xuất hiện phần lớn ở các môn Đạo gia và một số ít pháp môn Phật gia.

Kết luận

Mong ước bất tử của con người có thể sẽ mãi không thể giải quyết được bằng những phát minh khoa học hay công nghệ, hoặc nó chỉ có thể dành cho giới siêu giàu nếu phát minh thực sự được tìm thấy. Nhưng mong ước đó có thể đạt được thông qua thực hành tu luyện trong một pháp môn “tính mệnh song tu” chân chính – một loại khoa siêu thường – dựa trên nền tảng đạo đức không ngừng được vun đắp và thăng hoa.

Vũ trụ rộng lớn ẩn chứa vô số bí mật chưa giải thích được. Nhưng nếu dũng cảm vượt ra khỏi tư duy vốn bị đóng khung bởi khoa học hiện tại và tiếp nhận kiến thức mới với tâm thái rộng mở, chúng ta có thể tiếp cận được những điều mới mẻ và vĩ đại vốn bị che lấp bởi những định kiến cố hữu.

Theo Trithucvn