Phong trào chống sửa đổi dự luật dẫn độ tại Hồng Kong đã kéo dài được 4 tháng. Gần đây, có rất nhiều trường hợp mà người biểu tình tự sát một cách bất thường, bao gồm các vụ nhảy lầu và chết đuối trên biển liên tiếp. Vào ngày 22 tháng 9, người ta đã phát hiện một thi thể nữ trôi trên mặt biển thuộc dãy Đỉnh Quỷ ở khu vực Yau Tong. Người này đã từng tham gia vào cuộc biểu tình chống sửa đổi luật dẫn độ tại Hồng Kong và còn là một kiện tướng bơi lội. Một số học giả đã đặt ra nghi vấn: Thi thể cô gái này liệu có phải đã bị cảnh sát phi tang sau khi đánh đập, rồi ngụy tạo đây là một vụ “bị tự sát”?

“Bị tự sát” là giả, che dấu chứng cứ bức hại mới là thật

Các độc giả người Trung Quốc hẳn không còn xa lạ gì với cụm từ “bị tự sát”. Đặc biệt trong cuộc đàn áp tàn khốc của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công, cụm từ “bị tự sát” này xuất hiện rất nhiều trong các báo cáo về Pháp Luân Công.

“Tự sát” sao lại kèm thêm chữ “Bị” ở trước đây? Hẳn là có huyền cơ gì mà con người không thể không phân rõ.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 13 tháng 6 năm 2012, trong số 3559 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, có 44 trường hợp “Bị tự sát” rất đáng nghi ngờ, 104 trường hợp cảnh sát nói dối là “Bị tự sát” hoặc dựng lên màn kịch “Giả tự sát”, tổng ước tính là 148 vụ. Tu luyện Pháp Luân Công yêu cầu học viên không được sát sinh, thậm chí là tự sát. Cho dù cuộc bức hại tàn ác diễn ra, các học viên vẫn luôn lấy thiện đãi người, vậy làm sao mà một người tu luyện Pháp Luân Công có thể coi rẻ sinh mạng của bản thân đây?

Thực chất đây đều là thông tin mà ĐCSTQ cố tình bịa đặt nhằm để vu oan hãm hại, che giấu hung thủ thực sự. Sau khi hỏa thiêu người chết xong, lại nói dối người này “Bị bệnh mà chết”, “Bị tự sát”, vừa có thể thoái thác trách nhiệm, vừa che giấu tội ác, cũng lại nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công. ĐCSTQ vì sao không dám khám nghiệm tử thi, mà lại ngay lập tức tiến hành hỏa thiêu? Đều là vì che giấu chứng cứ phạm tội, lấy cái lý do “Tự sát” để vu oan hãm hại học viên Pháp Luân Công.

Tả Chí Cương cao 1m70 nhưng lại ” Bị treo cổ” chết ở cánh cửa cao 1m60

Tả Chí Cương chuẩn bị kết hôn đột nhiên lại gặp chuyện không may (Ảnh: xinsheng.net)

Chúng ta cùng nhìn lại những trường hợp học viên Pháp Luân Công vì tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn” mà bị bức hại đến chết, điều này nói lên rằng ĐCSTQ hung tàn đã hoàn toàn mất hết nhân tính. Ngày 30 tháng 5 năm 2001, chàng trai trẻ Tả Chí Cương 33 tuổi sống tại Hà Bắc, Thạch Gia Trang đang chuẩn bị kết hôn vào ngày hôm sau thì công an thành phố Thạch Gia Trang đột nhiên xông đến đơn vị làm việc của Tả Chí Cương và bắt anh đến đồn công an. Buổi chiều hôm sau, gia đình được thông báo Tả Chí Cương đã dùng nửa tay áo Tshirt để “Treo cổ tự sát” tại đồn công an.

Tả Chí Cương không có lý do gì để tự sát, anh là một nhân viên ưu tú ở công ty và làm sao có khả năng tự tử trước khi kết hôn? Người thân của anh đã phát hiện rất nhiều điểm bất thường ở nhà hỏa táng: có một vết thương mảnh hằn rõ ở hai bên cổ, xung quanh còn lưu lại vết máy, phía sau lưng có hai vết tích bị thương cách nhau 1 inch, phía da ở lưng tụ màu tím; chấn thương ở đầu: mặt trái và tai bị tụ bầm tím. Tả Chí Cương cao 1m72 mà treo cổ ở cánh cửa cao 1m60, chân cong lên. Bố của Tả Chí Cương chất vấn: Con của tôi thân thể khỏe mạnh, nếu nó vật lộn theo bản năng, chắc chắn sẽ đứng chạm tới mặt đất. Dùng một chiếc tay áo ngắn để tự tử thật quá là vô lý.

Giấy giám định của viện kiểm sát thành phố Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc cho thấy bác sĩ pháp y chỉ làm một khám nghiệm tử thi đơn giản, hoàn toàn không đủ kết luận là treo cổ tự vẫn. Cảnh sát không nhìn vào bản khám nghiệm tử thi mà thúc giục gia đình đi hỏa táng nhưng bị người nhà cự tuyệt. Ngày 30 tháng 5, Thạch Gia Tang thời tiết đang nắng nóng nhiều ngày liên tiếp bỗng nhiên lại giảm mạnh, đợi giá rét xảy ra bất thường, tuyết rơi khắp nơi, dày hơn một feet. Sau đó, dịch hạch lan rộng trên thành phố Thạch Gia Trang, người dân truyền tai nhau: Tháng sáu tuyết rơi, chắc chắc có kỳ oan.

Một người già 60 tuổi chết vì “Ngồi treo cổ”

Vào tháng 7 năm 2003, Tịch Chí Mẫn, một người đàn ông 60 tuổi bị giam giữ tại trại lao động Tân Hoa Xã ở thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên đã gọi cho gia đình và nói rằng sức khỏe ông vẫn tốt và có thể sẽ trở về nhà vào tháng 10, nghe trong điện thoại thấy rằng giọng của ông rất vui vẻ. Vài ngày sau, trại lao động thông báo với gia đình rằng ông đã “Tự sát”. Ngày hôm sau người nhà ông đến trại lao động mới được phép tiến vào nhà xác. Khi thấy trạng thái thống khổ của ông khi chết, vợ và con của ông gần như bất tỉnh.

Điều kỳ lạ hơn là, những kẻ độc ác vì để che giấu tai mắt mọi người, lo sợ hành vi phạm tội nên đã buộc người nhà ở trại lao động viết giấy cam đoan, không được phép nói rằng là “Tự sát”, mà phải nói là “Bị bệnh chết”. Về nhà lo hậu sự cũng không được phép cho bất cứ ai là học viên Pháp Luân Công đến viếng, càng không cho phép người nhà nói với bất cứ ai về việc này.

Một người phụ nữ vừa sinh con chết vì “Bị treo cổ”

Ngô Kính Hà (Ảnh: xinsheng.net)

Ngô Kính Hà, một phụ nữ 29 tuổi ở thành phố Duy Phương, tỉnh Sơn Đông có một đứa con mới 15 tháng tuổi. Vào mồng 5 tháng Chạp năm 2002, Ngô Kính Hà bị bắt vì phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và đưa đến trại tẩy não. Ba ngày sau, gia đình cô được thông báo cô đã “Treo cổ tự sát”.

Ngô Kính Hà là người mẹ nuôi con bằng sữa, cảnh sát hiểu rõ vậy nên đã dùng dùi cui điện tra tấn, để lại 4 5 vết tích hõm sâu ở ngực. Trên mặt được phủ kín bằng giấy vệ sinh, miệng chảy máu, phía sau lưng tụ bầm tím đen lẫn lộn, trên cổ hằn một đường màu đỏ. Khi gia đình thay quần áo cho di thể, thấy xương hông bị tách ra khỏi thịt, nhô ra ngoài. Cảnh sát còn yêu cầu gia đình hỏa táng thi thể, tất cả người thân bị quản chế nghiêm ngặt, không được cho thân thích họ hàng vào nhà, ngay cả toàn thôn cũng bị quản chế, phong tỏa tin tức.

Vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ và Giang Trạch Dân dùng thủ đoạn tàn bạo để bức hại Pháp Luân Công. Vì phải đối mặt với áp lực từ quốc tế mà bức hại đã từ công khai thành bí mật. Các trường hợp học viên Pháp Luân Công “Bị tự sát”, “Bị treo cổ”, “Bị thần kinh không ổn định” xuất hiện liên tục. ĐCSTQ sử dụng “Con dao mềm”, “Thủ đoạn nham hiểm”, giết người không thấy máu: ngụy tạo hiện trường, ép gia đình ký tên vào phiếu giám định xác nhận tự tử, đe dọa nếu dám tiết lộ tin tức thì sẽ ảnh hướng tới công việc, thăng chức, trường học,v.v,..Nếu dám đưa thông tin ra nước ngoài sẽ bị khép vào tội “Tiết lộ bí mật quốc gia”, sẽ bị ngồi tù.

Giải thể ĐCSTQ để không còn “Bị tự sát”

Một báo cáo trên tạp chí New York Times năm 2005 đã nói rằng trại lao động của ĐCSTQ là một nơi “Ngoài vòng pháp luật”, nơi có những đặc quyền mà không theo bất cứ luật pháp nào. Tội ác khủng khiếp hơn vẫn được che giấu trong các trại lao động tối tăm, trại giam, nhà tù. Dối trá và bạo lực luôn không thể tách rời. Vô số người dân ở trong Trung Quốc đến nay vẫn bị cuốn vào những lời dối trá của ĐCSTQ mà không thể hiểu rõ chân tướng.

Từ sau khi cuốn sách “Chín bài bình luận về ĐCS” được xuất bản, cho tới nay đã có hơn 340 triệu người đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Con người thế gian ngày càng rõ ràng tình cảnh hiện nay, ĐCSTQ chắc chắn sẽ bị giải thể. Hy vọng rằng cuộc bức hại sớm ngày kết thúc, bóng đen tà linh rời xa thế gian, để con người không còn phải chịu những kết cục “Bị tự sát”, “Bị treo cổ” mà ĐCSTQ bịa đặt ra nữa.

Dịch từ: Xinsheng.net