Chúng ta đến thế gian vốn dĩ với hai bàn tay trắng và lúc rời đi cũng chỉ là hai bàn tay trắng. Những mẩu chuyện nhỏ ý nghĩa dưới đây sẽ giúp bạn dừng lại để tĩnh lặng suy tư về cuộc sống trong dòng đời tấp nập này…
Đời người như ảo mộng, tiền tài phú quý chỉ như cát bụi, cuối cùng nào có mang theo được thứ gì?
Có một phú ông chẳng may qua đời, ông ta ở trước mặt Diêm Vương cầu xin thảm thiết, mong có thể được quay trở lại dương gian một chuyến. Diêm Vương thương tình đã cho ông ta một cơ hội, nhưng cuối cùng…
Phú ông khóc lóc cầu xin Diêm Vương, nguyện ý dùng 100 triệu để đổi lấy một ngày trở về dương gian, bởi vì ông ta không ngờ rằng mình sẽ bị chết, nên chưa kịp phân chia gia sản.
Diêm Vương nói: “Nếu ngươi có thể tìm thấy được một đồng tiền trên người của mình, thì ta sẽ cho ngươi trở về dương gian một chuyến”. Kết quả, phú ông tìm khắp trên thân cũng không thấy thứ gì, đương nhiên cũng chẳng tìm nổi một đồng xu cắc bạc.
Con người đến thế gian với hai bàn tay trắng, lúc rời đi cũng chỉ là hai bàn tay trắng. Cho nên nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, nếu như bạn dùng sức lực cả đời để theo đuổi tiền tài, thì khi đến lúc kết thúc sinh mệnh, điều còn lại chỉ là tiếc nuối, hơn nữa còn phải trong nghiệp lực luân báo mà hoàn trả nợ nghiệp mà mình đã gây ra.
Thế nhưng, từ xưa đến nay có biết bao nhiêu người chỉ vì tiền tài mà dấn thân vào chỗ nguy hiểm, có người vì kiếm tiền mà không việc ác nào không làm. “Người chết vì tiền, chim chết vì mồi”, biết bao nhiêu hào phú đã trở thành nô lệ của đồng tiền, họ vì của cải vật chất mà hao phí tinh lực cả đời, cuối cùng đánh mất đi hạnh phúc đích thực của sinh mệnh. Điều này chẳng phải là nỗi bi ai nhất của đời người hay sao?
Tiền bạc quả thực có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên thoải mái hơn, ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, tuy nhiên đó không phải là mục tiêu cuối cùng mà chúng ta nên theo đuổi. Một khi đã kiếm đủ tiền cho cuộc sống rồi, nếu như vẫn gắng sức theo đuổi nó, vậy nhất định sẽ mất đi ý nghĩa và giá trị đích thực của nhân sinh.
Làm sao mới có thể làm một người tốt? Chính là cần xem nhẹ tất cả các loại tài vật và danh lợi. Mặc dù có gia sản bạc triệu, hoặc làm quan lớn, chỉ cần chúng ta xem nhẹ chúng, thì đó cũng chính là làm người tốt. Giống như làm quan có thể xem nhẹ chức vị, hết thảy mọi thứ đều nghĩ đến nhân dân, vì mọi người phục vụ, thì đó chính là quan tốt.
Chúng ta hẳn ai cũng bội phục Marie Curie cùng chồng là Pierre Curie, sau khi phát hiện nguyên tố phóng xạ Radium (Ra) vào năm 1898, họ đã bỏ qua cơ hội xin cấp bằng sáng chế và thu lợi nhuận từ quá trình sản xuất nguyên tố này. Ngược lại, bà hào phóng chia sẻ thành quả nghiên cứu của mình với các bạn đồng nghiệp, đồng thời công khai quy trình sản xuất Radium với những công ty quan tâm.
Trong thập niên 1920, một gram nguyên tố Radium có giá khoảng 100.000USD – số tiền lớn đến mức bản thân Marie Curie cũng không đủ khả năng mua chính thứ mà mình khám phá ra để tiếp tục nghiên cứu. Nhưng Marie Curie không hề cảm thấy hối tiếc, bà nói với nhà báo Missy Maloney trong một chuyến đi tới Mỹ vào năm 1921: “Radium là một nguyên tố hóa học. Nó thuộc về tất cả mọi người. Radium không phải để làm giàu cho bất kỳ ai”.
Ngoài ra, còn có tỷ phú Chuck Feeney, là người đồng sáng lập ra chuỗi Cửa hàng mua sắm miễn thuế (DFS). Ông nổi tiếng là một trong những doanh nhân thành đạt cũng như bỏ ra nhiều tiền nhất làm từ thiện, ước tính số tiền ông đã quyên góp lên tới 8 tỷ USD. Vị doanh nhân này đã cho đi gần như toàn bộ tài sản để hoàn thành khát vọng “cho đi khi còn đang sống”.
Là một doanh nhân thành đạt, kiếm được bộn tiền nhưng tỷ phú Feeney lại có lối sống giản dị đến không ngờ. Ông không thích lối sống xa hoa, ăn mặc những thứ đắt tiền. Thay vào đó, ông ăn mặc khá đơn giản khi không bao giờ thắt cà-vạt Hermes hay đi giày Gucci.
Ông Feeney cũng không ăn ở các nhà hàng sang trọng, đắt tiền. Ông thường đến khu nhà Irish Pavillion Tommy Makem trên phố East 57th để ăn bánh mì kẹp thịt như những người bình thường. Vị doanh nhân này còn thích uống rượu vang giá rẻ mặc dù ông dư sức để mua cả một công ty rượu hạng sang.
Lối sống giản dị, tiết kiệm tối đa đã được ông truyền dạy cho các con. Ngay từ khi 5 con còn nhỏ, ông Feeney đã dạy chúng cách kiếm tiền và sử dụng một cách khôn ngoan. Ông cho rằng cách dạy con nghiêm khắc như vậy sẽ giúp chúng không bị sa ngã, hư hỏng như những cậu ấm cô chiêu nhà giàu.
Do vậy, tỷ phú Feeney đã yêu cầu con trai đi làm hầu bàn, con gái làm bồi phòng khách sạn hoặc thu ngân trong các kỳ nghỉ hè. Các con của vị doanh nhân này luôn tự hào vì những quyết định của cha, nhất là chuyện ông quyên góp gần như toàn bộ tài sản làm từ thiện.
Khi truyền thông hỏi Chuck Feeney rằng vì sao ông lại quyên góp hết tất cả số tiền mình đang có như vậy? Feeney trả lời rất đơn giản rằng “Thiên đường không cần dùng đến tiền!”
Quả thực là như vậy! Sống trên thế gian dù có được bao nhiêu đi nữa, nhưng khi chết đi nào có mang được thứ gì? Vinh hoa phú quý khó có thể lâu dài, tiền tài danh vọng cũng chỉ là hư không, dù có được vạn dặm non sông thì cũng chỉ là vô nghĩa.
Một người nếu như có được một tâm hồn thuần thiện, làm việc gì cũng đều dốc lòng dốc sức, toàn tâm toàn lực, thì thành tựu của người đó tự nhiên sẽ hiển lộ, họ nhất định sẽ đạt được vinh diệu khó ai sánh kịp trên đời.