Vô tình nhìn theo một hình dáng đẹp cũng đã là động sắc tâm, đối với người xưa thì đó cũng chính là tà niệm đã xuất.
Tu luyện là hành trình đầy gian khổ, nhưng cụ thể khó khăn như thế nào, cũng không cách nào nói rõ được. Có người vừa nghe thấy trong quá trình tu luyện phải chịu cực chịu khổ, kinh qua biết bao ma nạn sóng gió, còn không thể oán Trời trách Đất, phải giữ được tâm thái bình thản ung dung, thì đã không còn nguyện ý tu luyện nữa. Thà rằng bản thân ở trong cõi hồng trần hưởng phúc, cho rằng như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi, cớ chi phải đày đọa bản thân, chịu cực chịu khổ.
Đương nhiên, Thần Phật sẽ không giúp loại người không ngộ tính thấp, mãi chấp trước vào những thứ của người thường mà không buông, nếu không, đây há không phải là Thần Phật tự rước lấy phiền não vào mình hay sao? Nếu muốn đắc đạo thành tiên, phải là chính bản thân mình có suy nghĩ như vậy, có nguyện vọng như vậy mới được, nếu không sẽ không có ai lôi bạn đi tìm kiếm cơ hội thành tiên.
Tuy vậy, có phải chỉ cần có nguyện vọng muốn được thành tiên, và mong muốn tu luyện thì nhất định có thể được như ý nguyện chăng? Sau khi bước trên con đường tu luyện rồi, biết bao khảo nghiệm với đủ các loại phương diện sẽ lần lượt ập đến, thậm chí ngay đến cả sư phụ của anh ta cũng sẽ cố tình an bài ra những ma nạn để khảo nghiệm lòng đệ tử có tinh tấn kiên định hay không.
Như thầy trò Đường Tăng trong “Tây Du Ký” trong hành trình sang Tây Thiên thỉnh kinh Phật, cũng đã phải kinh qua 81 kiếp nạn, trải qua biết bao nguy hiểm và can nhiễu của nhân tâm mới có thể tu thành chính quả. Giống như Trư Bát Giới tuy cũng đã trải qua muôn vàn ma nạn, nhưng lại bởi tâm phàm quá nặng, cuối cùng không chứng đắc được chính quả, chỉ có thể được phong làm Tịnh Đàn sứ giả. Huống hồ, dẫu là người đã tu đắc chính quả rồi, nhưng nếu giữ tâm không vững cũng có thể bị rớt xuống…
Kỳ thực, trong sách cổ cũng có ghi chép lại không ít người vì khởi một niệm xấu mà đánh mất đi cơ duyên tu luyện thành tiên.
Ở đây xin chia sẻ với quý đọc giả câu chuyện trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, nó đã để lại một bài học, chính là sắc tâm không dứt bỏ thì rất khó tu luyện được. Dù không có nguyện ý tu luyện, thì câu chuyện cũng cho thấy sự đáng sợ của một niệm tà dâm nổi lên là như thế nào.
Xưa có một người tên là Lý Thối Phu, vì muốn chuyên tâm tu luyện, ông đã chọn sống cuộc sống ẩn cư ở ngọn núi Nam Nhạc, Hành Sơn. Lý Thối Phu một lòng muốn tìm gặp minh sư có thể chỉ đạo ông tu luyện, bởi vậy không ngừng tìm kiếm trong núi.
Một ngày kia sau nhiều năm đi sâu vào trong rừng tầm sư, ông Lý bỗng nghe thấy có tiếng đánh cờ từ không trung vọng lại. Ông vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có hai người đang ngồi đối diện trên ngọn cây đánh cờ với nhau. Lý Thối Phu ngay lập tức hiểu ra rằng: Hai vị này hẳn là tiên nhân rồi! Ông cuối cùng đã tận mắt nhìn thấy tiên nhân, mừng lắm, vội vàng đi đến tỏ rõ tâm tình, biểu đạt thành ý cùng hai vị tiên nhân.
Chính ngay lúc ông đang chuẩn bị mở miệng hỏi hai vị tiên nhân này về việc tu đạo, thì có cô gái vừa khéo đi ngang qua. Lý Thối Phu không cầm lòng được, quay đầu lại nhìn cô gái đó một cái. Ông chỉ nhìn một cái thôi, nhưng sau đó quay đầu lại, thì đã không thấy hai vị tiên nhân đâu nữa.
Lý Thối Phu lập tức hiểu ra, cô gái vừa đi ngang qua đó nhất định là hai vị tiên nhân biến hóa ra để khảo nghiệm ông, tiếc rằng bản thân ông niệm đầu không chính, còn mang theo sắc tâm nhìn cô gái này một cái. Lý Thối Phu không vượt qua được khảo nghiệm của hai tiên nhân, vô cùng hối tiếc, nhưng cũng không có cách gì.
Một người chưa bước trên con đường tu luyện đều sẽ bởi một chút tâm sắc dục mà đánh mất cơ hội đắc đạo, từ đây có thể thấy được rằng tu đạo là điều vô cùng nghiêm túc lại gian nan, cũng thấy được rằng chỉ một niệm sắc dục nổi dậy thì cũng là không trong sáng. Vậy nên chúng ta cần thông qua bài học người xưa để lại nhìn lại bản thân, cải chính những chỗ thiếu sót, trở thành một người tốt hơn nữa.
Theo ĐKN.TV