Dùng người là cả một nghệ thuật, đặc biệt là trong cách nhìn người. Lãnh đạo phán đoán đúng người thì mới có thể giao đúng trọng trách, mới phát huy được đầy đủ tiềm năng của mỗi cá nhân.
Vị trí thứ ba: Năng lực là cơ sở
Nhìn người không nên chỉ xem năng lực, bởi năng lực chỉ là nền tảng để một người phát triển. Có một số người, năng lực về một phương diện nào đó không được tốt lắm, nhưng lại có khả năng trợ giúp và ủng hộ rất lớn đối với bạn, cũng chính là có khả năng hợp tác tốt trong các hoạt động nhóm.
Người có năng lực, trình độ rất cao thường khó hợp tác cùng người khác. Hơn nữa, năng lực còn có thể bổ sung cho nhau, cùng nhau hợp tác, lý giải sẽ có thể giúp cộng đồng đề cao. Mỗi người có một suy nghĩ, sẽ hợp thành rất nhiều suy nghĩ.
Vị trí thứ hai: Thái độ là căn bản
Làm việc luôn phải đối mặt với thất bại hoặc những thời điểm khó khăn, nhưng có thể dùng cái tâm “thủy chung”, dùng thái độ siêng năng, kiên trì theo đuổi đến cùng, như vậy mới có khả năng gặt hái được thành công.
Người mà lúc thuận lợi thì tìm mọi cách đầu cơ trục lợi, rồi khi có nghịch cảnh liền bỏ bạn mà đi, như vậy nhất định không thể dùng. Chúng ta nhìn người thì không thể nhìn hình dáng bên ngoài, mà quan trọng nhất chính là xem thái độ làm việc.
Những đứa trẻ gia cảnh giàu sang đại bộ phận từ nhỏ đã được sủng ái, nên khi lớn lên, khả năng chịu đựng khổ cực không được tốt, khả năng làm nên đại sự không nhiều.
Người từ nhỏ đã trả qua ma luyện thì càng có thể chịu đựng được gió mưa khảo nghiệm. Nhìn một người có tiềm lực phát triển hay không, cần kết hợp với cá tính của họ, gia cảnh cũng như tư tưởng của họ.
Rất nhiều người thông minh nhưng không làm đại sự được, mấu chốt là thiếu đi khả năng chịu khổ, thiếu đi thái độ sẵn sàng chấp nhận gian khổ.
Rất nhiều người thông minh nhưng không làm đại sự được, mấu chốt là thiếu đi khả năng chịu khổ. (Ảnh qua ĐKN)
Vị trí thứ nhất: Nhân phẩm là mấu chốt
Con người đều vì lợi ích của mình mà truy cầu. Có người giỏi luồn cúi, kéo bè kết phái, hai mặt, giở thủ đoạn, hoa ngôn xảo ngữ, chỉ chăm chăm vào lợi ích của mình (quyền lực, tiền tài, địa vị…). Người như vậy năng lực tương đối tốt, nhưng lại giỏi mê hoặc lòng người, bề ngoài tựa như chính nhân quân tử, hay mang dáng vẻ nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực nội tâm dơ bẩn, độc ác vô cùng.
Người như vậy tốt nhất là nên cách xa một chút, tuyệt đối không thể trở thành bằng hữu hay có thể hợp tác được. Chúng ta mặc dù không thể làm được giống như thánh nhân, vô tư kính dâng, nhưng một người có một nội tâm thiện lương, nhân ái và thành tín, mới có thể cùng người khác đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải gian khó.