Khái niệm nói tu khẩu không chỉ dành cho những người tu hành mà còn dành cho cả những người bình thường khác…

Câu chuyện dưới đây kể về một người bị què chân chỉ vì tức giận mà mắng chửi người khác, cuối cùng gặp phải ác báo. Nhưng sau vì trước lúc lâm chung, hối hận, hứa kiếp sau tu hành nên lại thay đổi được họa phúc của mình.

Người thợ may què không may rơi vào tay thổ phỉ

Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền pháp, có một người giàu có thường xuyên bố thí cho những nhà sư. Vợ anh ta sinh ra một cậu con trai bị què, vì thế vợ chồng họ đặt tên cho cậu bé là Bí Tử. Người cha cảm thấy cậu con trai bị què chân khó mà có tương lai, chi bằng cho con đi học may vá, dựa vào kỹ thuật và sự khéo léo của đôi tay mà kiếm sống. Người cha cũng nói ra những suy nghĩ của mình cho vợ và con trai, dưới sự chỉ dạy của cha, người con nhanh chóng trở thành một thợ may có tay nghề nổi tiếng.

Một lần, ở địa phương họ sống tổ chức một yến tiệc quy mô lớn, gia đình hay bố thí làm việc thiện kia do không có quần áo mặc đi dự tiệc nên phải đi mượn quần áo của bạn mặc. Không ngờ, chuyện này lại gây thêm rắc rối, trong bữa tiệc, cô vợ không cẩn thận mà làm rách bộ quần áo. Lúc đó cô rất lo lắng, không dám nói ra, mà lặng lẽ rời bữa tiệc về nhà. Vừa hay chồng cô cũng đi ra ngoài, cô vô cùng vui mừng liền nghĩ nhờ người khác sửa lại rồi đem đi trả cho chủ nhân của nó.

Cô vội vội vàng vàng mời Bí Tử đến, đóng cửa lớn lại, để Bí Tử may lại bộ lễ phục. Đúng lúc đó, chồng cô trở về nhà, gõ cửa lớn đòi mở cửa, sợ chồng nhìn thấy cảnh này sẽ hiểu nhầm nên cô liền cho Bí Tử vào một cái bao màu đen rồi để vào xó nhà. Lúc đó đã là nửa đêm, đêm hôm đó, có một tên trộm lẻn vào nhà họ, nhìn thấy cái túi đen cứ ngỡ là châu báu nên đã trộm mang đi đến một hang động trong rừng sâu.

Khi đó trong hang ổ của chúng có 500 tên cướp đang tập hợp, tên trộm vừa nãy cũng vô cùng phấn khởi mở chiếc túi vừa trộm được trước mặt mọi người, lúc đó hắn mới phát hiện thì ra trong túi chẳng phải châu báu gì mà là một tên thợ may què. Trước sự thất vọng của những tên cướp chúng quyết định cúng Bí Tử cho quỷ dạ xoa. Vì thế trước tượng thờ quỷ dạ xoa, chúng thiêu sống Bí Tử.

Thành kính cầu nguyện Đức Phật, 500 tên cướp được cứu giúp

Khi đó Bí Tử trong lòng tuyệt vọng nói: “Người có thể cứu tôi trên đời này ở đâu?”. Trong lòng đột nhiên hiện lên suy nghĩ: “Thích ca thế tôn có thể cứu mình”, nghĩ vậy nên anh ta liền niệm: “Thích Ca thế tôn xin người mau đến cứu tôi”.

Đức Phật biết được sự thành tâm thành ý của Bí Tử liền hóa thành quỷ dạ xoa đến hang động trong rừng. Khi những tên cướp chuẩn bị sẵn sàng để hiến tế Bí Tử, đột nhiên “quỷ dạ xoa” hiện ra trước mặt chúng và nói: “Các người đừng giết người này, tha cho anh ta đi, ta sẽ truyền đạo cho các ngươi”, những tên cướp nghe theo liền thả Bí Tử đi và cầu xin “dạ xoa” truyền Pháp.

Đức Phật tìm hiểu nền tảng của những tên cướp trước rồi mới thuyết pháp tương ứng, cả 500 tên cướp đều được Đức Phật thu phục, lúc này Đức Phật mới hiện thân, cả người phát ra ánh sáng màu vàng trang nghiêm và đẹp đẽ, những tên cướp nhìn thấy liền cúi đầu vái lạy, chúng chắp tay, thành khẩn, dưới lời chỉ dạy của Đức Phật, tất cả đều muốn xuất gia tu hành. Đức Phật chấp nhận tất cả họ và truyền đạo, giới luật cho họ, cuối cùng họ tu luyện và đạt được chứng quả La Hán.

Bí Tử tận mắt nhìn thấy tất cả những chuyện này, vì lục căn không hoàn chỉnh mà không thể xuất gia, điều này khiến anh ta vô cùng đau buồn, nếu không anh ta cũng xuất gia theo lời dạy của Đức Phật. Cứ như thế suy nghĩ, đột nhiên đôi chân của anh ta trở nên lành lặn, Bí Tử vô cùng vui vẻ liền đi đến trước mặt Phật Tổ cầu xin xuất gia. Đức Phật cũng giảng giải cho anh ta nghe về quy tắc của Phật Môn, cuối cùng anh ta cũng tiến vào tu hành và được chứng thực quả vị La Hán.

Đức Phật giải thích nguyên nhân ác báo

Các tì kheo hỏi Thế Tôn: “Anh ta có phải vì nghiệp chướng mà kiếp này trở nên tàn tật? Có phải vì có duyên nên kiếp này mới được chứng quả”. Đức Phật liền nói: “Đây là nghiệp kiếp trước của anh ta, rất lâu trước đây, ở thời của Phật Ca Diếp, có một vị thí chủ có hai người con trai. Con trai trưởng nhìn thông suốt lòng người dễ thay đổi và sự đúng sai của tục thế mà sinh ra sự chán chường cõi tục. Từ đó đối với Phật Ca Diếp sinh ra lòng thành kính và tin tưởng, đã tu hành và đạt chính quả.

Con trai thứ thì không quản ngại trời lạnh giá mà làm việc chăm chỉ, khi anh ta cực khổ nhất, nhịn không được mà sinh lòng trách mắng anh trai, nói với anh những lời vô lễ: “Anh giống như một thằng què, cả ngày không có chuyện gì làm chỉ biết ngủ, tôi mỗi ngày đều vì cuộc sống của anh làm việc cực khổ, anh quá lười biếng rồi”. Anh trai biết em trai vừa mắc vào một nghiệp chướng lớn, liền nói với em tra: “Đừng dùng những lời lẽ ác độc mắng chửi người khác, em tội nghiệt như thế phải sám hối ngay lập tức”. Lúc này người em trai mới bừng tỉnh, anh ta biết chuyện này là tuyệt đối không nên, nên đã sám hối.

Sau này, cả hai anh em đều xuất gia, theo Phật Ca Diếp tu hành, người anh trai tu hành có thành quả tốt, đạt được La Hán quả, trong khi người em trai cũng rất chăm chỉ tu hành nhưng không đạt được chứng quả. Trước khi chết, người em thề rằng: “Nguyện vì ác nghiệp kiếp này mắng nhiếc anh trai mà không được hoàn thiện, nếu có thể hoàn thiện, nguyện xuất gia tu hành để có một trái tim thuần khiết, để xóa nghiệp chướng này, mặc dù kiếp này vẫn chưa tu thành, nguyện kiếp sau tiếp tục tiếp thu những lời chỉ dạy của Phật Ca Diếp, tu hành đạt được quả vị”.

Người em trai năm đó chính là Bí Tử của hiện tại bởi vì dùng miệng lưỡi độc ác mắng nhiếc người mà kiếp này gặp phải nghiệp báo bị tàn tật, trong cuộc đời gặp phải rất nhiều những chuyện cực khổ, trước khi chết nguyện thành chính quả, thành tâm thành kính xuất gia vì thế thân thể mới được hồi phục không còn tàn tật nữa.

Bí Tử và 500 tên cướp gặp nhau là có duyên cớ

Lại có tì kheo hỏi: “Thế Tôn, 500 tên cướp và Bí Tử có duyên phận gì? Tại sao họ lại có thể cùng nhau đạt được quả vị La Hán?”. Đức Phật giải thích, rất lâu trước đây, có 500 tên cướp tụ tập với nhau trong rừng sâu, cướp bóc của những người đi qua đường, không có việc ác gì mà chúng không làm. Một ngày có một người đàn ông đi vào rừng sâu và bị những tên cướp này bắt lại, chúng trói anh ta lại và chuẩn bị thiêu sống để cũng tế cho quỷ dạ xoa. Người này biết chắc mình sẽ chết nên vô cùng sợ hãi và đau khổ, đột nhiên anh ta nhớ ra, cách đó không xa có một vị thần tiên, đạo hành cao thâm, nghĩ vậy anh ta liền thành tâm cầu khẩn sự giúp đỡ.

 

Có một thiên thần nói với vị thần tiên: “Có người đang gặp phải nguy hiểm và cầu cứu sự giúp đỡ của người”.

Vị thần tiên tu hành trong rừng sâu liền đến gặp những tên cướp, 500 tên cướp nhìn thấy vị thần tiên vô cùng thành kính và tin tưởng, những tên cướp hỏi vị thần có căn dặn gì không? Vị thần tiên liền nói: “Tha cho người này, ta sẽ truyền đạo Phật cho các ngươi”. Nhóm cướp liền thả người, sau đó đi theo vị thần tiên học đạo và đều đạt được tứ thiền ngũ thông.

“Các tì kheo, vị thần tiên năm đó là ta bây giờ, 500 tên cướp năm đó cũng là 500 tên cướp bây giờ, người gặp nạn trong rừng sâu chính là Bí Tử. Năm đó 500 tên cướp đạt được tứ thiền ngũ thông, bây giờ họ xuất gia cũng trở thành La Hán”.

Theo Đại Kỷ Nguyên