Tôi là giáo sư đại học ở Trung Quốc Đại Lục, dạy học được vài chục năm, học sinh trải dài khắp toàn quốc. Bởi vì chuyên ngành của tôi là ngoại ngữ cho nên có rất nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp liền ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Điều này làm tôi cảm thấy rất vui vẻ và an tâm. 

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhận được lợi ích cả thân lẫn tâm

Năm 1995, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Năm đó tôi đã 50 tuổi rồi, tu luyện không chỉ cải biến thân thể, mà còn khai mở trí huệ của tôi, cho tôi năng lực phi thường. Từ năm 1995 đến 2015, trải qua 20 năm, tôi vẫn luôn khỏe mạnh để sôi nổi nhiệt huyết trong các tiết dạy. Sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn được nhà trường mời ở lại, tiếp tục kiểm tra các lớp thi, bổ trợ tiếng Anh cấp 4 cho các lớp, v.v… Đó là các lớp học cả ngày, sáng trưa chiều đều không được nghỉ. Với cường độ cao như vậy, ngay cả đồng nghiệp trẻ tuổi còn không làm được. Thông thường sau một thời gian họ giảng bài, cổ họng bị sưng lên rất đau, các loại bệnh tật đều xuất hiện. Còn tôi qua ngần ấy năm mà cổ họng không hề bị sưng đau.  70 tuổi rồi mà giọng của tôi vẫn rất vang dội mặc dù chưa từng bỏ lỡ buổi giảng dạy nào.

Sau 20/7/1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, có người hỏi tôi: “Ông là giáo sư đại học, thế mà vẫn tin tưởng Pháp Luân Công ư?”. Tôi thản nhiên trả lời người đó: “Bởi vì Pháp Luân Công tốt, Pháp Luân Công giúp tôi trị bệnh, cho tôi trạng thái minh bạch sáng suốt, còn dạy tôi dựa theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn mà làm người tốt, há có gì là sai?”

Mỗi khi hồi tưởng lại con đường 20 năm qua, tôi đều xúc động vạn lần. Nếu như không vì tu luyện Pháp Luân Công, tôi không thể có sức khỏe như ngày hôm nay.

Cơ thể già yếu và thân tâm mỏi mệt trước khi tu luyện

Trước năm 1995, khắp thân tôi toàn là bệnh, mắc gần 20 loại bệnh như suy nhược thần kinh, rối loạn thần kinh, rối loạn chức năng tự chủ, hội chứng Meniere, viêm ruột, kiết lỵ, lao ruột, viêm dạ dày, táo bón, tắc ruột, viêm khớp, chấn thương cơ thắt lưng, thiếu máu, huyết áp cao, v.v.. Một số bệnh mãn tính này gây ảnh hưởng tới tôi quanh năm, thật sự là không có một ngày được thoải mái. Bởi vì trường kì dùng thuốc nên tóc rụng thành từng mảng từng mảng, cả người đen và gầy, khuôn mặt ốm yếu không chịu nổi. Lúc đó tôi còn chưa đến 50 tuổi mà tóc đã ít đến mức đáng thương, hoàn toàn là một bà già yếu đuối.

Điều khiến tôi đau khổ không chỉ là bệnh tật. Trước 50 tuổi kinh nguyệt của tôi đã dừng lại, hội chứng mãn kinh xuất hiện. Nó đánh dấu sự lão hóa của phụ nữ và điều đó khiến tôi cảm thấy khủng khiếp, bởi vì tôi sợ nhất là già nua và bị chồng lạnh nhạt. Điều lo sợ của tôi đã xảy ra, người chồng của tôi đã bỏ nhà đi, để lại mình tôi cô đơn, khiến tôi thêm khổ tâm, bệnh tình ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Sau đó, tôi mắc bệnh phụ khoa ở giai đoạn đầu của ung thư. Bạn bè và đồng nghiệp đã đến thăm và an ủi tôi. Tôi biết tôi đã trên đường đến hoàng tuyền rồi. Nhìn thấy cái chết lạnh lẽo đang tới gần, nghĩ đến bọn trẻ đáng thương, trong lòng tôi tràn ngập xót xa và tuyệt vọng vô hạn.

Cải lão hoàn đồng không còn là giấc mơ

Ngày 8/8/1995, tôi nhớ như in ngày này. Theo lời giới thiệu của bạn bè, tôi bắt đầu học Pháp Luân Công. Ngày thứ 2 luyện công xong, tôi đột nhiên cảm thấy đau bụng, vội chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Sau đó tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thoải mái. Điều này làm tôi vừa sợ, vừa lo. Kể từ đó, chứng táo bón nhiều năm của tôi hoàn toàn biến mất.

Trong một lần luyện tĩnh công đả tọa, tôi chợt phát hiện đôi chân vòng kiềng vốn làm tôi tự ti không còn cong như trước. Tôi đứng lên thử nhìn, quả nhiên là hai đầu gối đã có thể chạm vào nhau. “Chân của tôi trở nên thẳng rồi!”, tôi vui mừng khôn xiết, chỉ muốn hét to lên. Nếu không phải vì nó thực sự xảy ra trước mắt tôi, kỳ tích này tôi không thể nào tin được.

Sau khi tu luyện không lâu, cơ thể tôi phát sinh thay đổi to lớn, tinh thần càng ngày càng tốt. Tóc cũng mọc nhiều hơn trước, tôi bình thường không dùng mỹ phẩm nhưng da càng ngày càng trắng hồng và có rất ít nếp nhăn.

Điều làm tôi vui mừng hơn cả là kinh nguyệt của tôi đã quay trở lại. Hôm ấy tôi rạng rỡ như một đứa trẻ, tôi thật sự cải lão hoàn đồng rồi! Đây là việc mà nhiều người mơ ước, và nó đã thật sự xảy đến với tôi. Kể từ đó tôi không còn lão hóa và chấm dứt thời kì mãn kinh. Tôi cảm nhận được rằng mỗi lời nói của Sư phụ đều là sự thật, là một người thường ai có thể thay đổi quy luật sinh lão bệnh tử chứ? Chỉ có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mới có thể làm được điều ấy.

Trải qua 20 năm rồi, trong suốt thời gian đó tôi chưa hề uống bất kì viên thuốc nào, cũng không phải đến bệnh viện nữa, cơ thể cực kì khỏe mạnh. Tôi đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí y tế cho quốc gia. Một loại công pháp trăm điều lợi không một điều hại như này lại bị Trung Cộng bức hại một cách tàn khốc. Cái nào chính, cái nào tà chẳng phải liếc mắt một cái là rõ ràng sao?

 

Đăng ngày: 13/7/2019

Dịch từ: http://www.xinsheng.net/xs/articles/gb/2019/7/13/55431.html