Từ nhỏ Mã Xuân đã thờ phụng Thần Phật, tâm địa thiện lượng. Nên khi gặp thấy lão ăn mày khốn khó thì tỏ lòng thương xót, đã ra tay giúp đỡ. Không ngờ, lại nhận được một món bảo vật trị bệnh…
Ở dưới chân núi Lương Sơn tỉnh Sơn Đông, có một bà lão tên Mã Xuân, tuổi đã ngoài 80, bà cả đời ăn chay niệm Phật, chất phác lương thiện. 50 năm trước, bà lão từng gặp một vị kỳ nhân và được tặng một chiếc “bình thần” bên trong đựng thần dược, dùng để chữa trị những bệnh về mắt, chỉ cần thuốc vào là bệnh dứt, hiệu quả vô cùng, đặc biệt là thuốc dùng mãi không hết. Điều này khiến cho các chuyên gia nhãn khoa ở địa phương cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Bà Mã Xuân nhớ lại, chuyện này xảy ra vào mùa đông năm 1953, năm đó trời rất lạnh, thị trấn Lương Sơn nằm tiếp giáp với khu vực núi Lương Sơn, núi Thanh Long, núi Phượng Hoàng và núi Quy Sơn, đây là nơi trực tiếp đón gió, nhiệt độ thường xuyên dưới âm 10 độ.
Vào một buổi sáng, bà Mã Xuân khi đó vẫn còn rất trẻ, dẫn theo đứa con trai 10 tuổi đi chùa dâng hương. Lúc đi qua đầu cầu, bà nhìn thấy một ông lão ăn mày đang nấu cơm ở dưới cầu, gió đông to như vậy mà ông lão chỉ mặc một chiếc áo mỏng, khoác trên vai một chiếc chăn bông rách rứa, lạnh đến nỗi run rẩy. Phía trước mặt ông đặt một chiếc chậu sắt nhỏ, kê trên mấy viên gạch, trong chậu đang nấu một ít rau đã được thái nhỏ.
Từ nhỏ Mã Xuân đã thờ phụng Thần Phật nên tâm địa rất lương thiện. Khi bà chứng kiến tình cảnh bi thảm của lão ăn mày, những giọt nước mắt đã không ngừng rơi xuống, bà không thể tiếp tục hành trình được nữa, liền dắt đứa con trở về.
Khi về đến nhà, bà tìm kiếm những chiếc áo khoác độn bông đã cũ, quần bông, còn mang theo một túi bột mì và lương khô, nhanh chóng chạy đến đầu cầu.
Lão ăn xin nhận lấy đồ, gật đầu nói với bà: “Thiện tai! thiện tai!”. Từ đó về sau, cứ cách 2, 3 ngày, bà Mã Xuân lại đưa đến cho lão ăn mày một ít đồ ăn.
Không lâu sau, bệnh đau mắt đỏ hoành hành ở Lương Sơn, người nọ lây người kia, gần như nhà nhà đều có người bị đau mắt đỏ. Con của Mã Xuân cũng đỏ hết cả 2 con mắt, bà liền dẫn con đi tới bệnh viện để chữa trị.
Đi tới đầu cầu, nhìn thấy lão ăn mày đang chuẩn bị rời đi, chiếc chăn rách dùng để bọc rơm, buộc thành một cuốn, nồi và bếp đã được dỡ xuống, chậu sắt buộc trên cuộn chăn.
Khi lão ăn mày nhìn thấy Mã Xuân, liền vẫy tay chào bà, Mã Xuân đi tới và nói: “Ông phải đi rồi sao?”.
Lão ăn mày nói: “Ta là kẻ ăn xin, thiên hạ bốn biển đều là nhà. Cảm ơn sự chiếu cố của cô những ngày qua, ta tặng cô một thứ làm kỉ niệm”.
Lão ăn mày cúi xuống đất nhặt lên một viên đá cuội, nắm nó và lắc trong tay, rồi mở bàn tay ra, trên tay đã xuất hiện một chiếc bình ngọc thạch, phát ra ánh sáng màu xanh lam, bên trong chiếu ra cảnh tượng của thế giới Thiên quốc, Thần Phật chắp tay trước ngực ngồi xếp hàng, tiên nữ nhảy múa…
Lão ăn mày cầm chiếc bình đưa cho Mã Xuân rồi nói: “Đây là bình thuốc nhỏ mắt, bên trong có bột thuốc có thể chữa trị các loại bệnh về mắt, miệng bình rất nhỏ, chỉ cần đổ vào mắt một ít là được rồi, nhanh về nhà chữa mắt cho con của cô đi! Ta phải đi rồi, tạm biệt!”.
Mã Xuân bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, trong đầu bỗng lóe lên ý niệm: “Ông ấy là Thần tiên”. Bà liền quỳ xuống dập đầu cảm tạ, nước mắt lưng tròng mà nói: “Cảm ơn Thần tiên sống đại từ đại bi!”.
Lúc bà ngẩng đầu lên thì đã không thấy lão ăn mày đâu nữa. Đứa con nói: “Lúc mẹ dập đầu xuống, ông ấy quay người lại rồi biến mất”. Mã Xuân vội vã đi tìm, hỏi người qua lại trên đường nhưng không ai nhìn thấy lão ăn mày đâu hết.
Mã Xuân quay về nhà, lấy chiếc bình ngọc thạch kia ra, nhìn thấy miệng bình chỉ nhỏ như cây kim, bà lắc vài cái, dường như trong bình có thuốc bột như đã nói. Bà đổ thuốc vào mắt đứa con, thì nghe thằng bé nói: “Cảm giác có một khí lạnh rất dễ chịu, mắt không còn đau nữa, có thể mở ra được rồi”.
Bà con biết được liền chạy đến xin cứu giúp, Mã Xuân đều kiên nhẫn chữa trị cho mọi người, trị một lần liền khỏi ngay, tốt hơn thuốc ở bệnh viện rất nhiều. Sự việc thần kỳ này bỗng chốc lan truyền khắp gần xa, mọi người ai cũng biết chuyện Mã Xuân gặp được Thần tiên và nhận được tiên dược.
Một ngày, Mã Xuân đi chùa thắp hương, bà kể lại câu chuyện này cho phương trượng, phương trượng nói: “Cô thật sự đã gặp Thần tiền rồi. Cô thử nghĩ xem, người bình thường có thể mặc áo mỏng sống qua mùa đông được sao? Người thường có thể biến một hòn đá trở thành một bình dược bằng ngọc thạch sao?
Thần tiên sống ở thế giới Thiên quốc xa xôi, phàm nhân như chúng ta không thể nhìn thấy họ. Có lúc, thần tiên phụng mệnh trời đến nhân gian hành sự, phải cải trang giống như người thường, mắt phàm chúng ta không thể phân biệt được”.
Phương trượng nói tiếp: “Lão ăn mày này cũng có thể không phải là Thần tiên trên trời, mà là một người tu luyện ở nhân gian, đã tu luyện thành Tiên rồi, nhưng phải ở lại nhân gian giải quyết xong một số tâm nguyện. Vì để tránh sự quấy nhiễu của thường dân cho nên hóa thành bộ dạng lão ăn mày để che giấu thân phận thật. Thí chủ! Cô có duyên với Thần tiên, phúc phận lớn, xin hãy bảo trọng!”.
Từ đó, dân chúng cứ đau mắt là đến xin chữa trị, Mã Xuân đều nhiệt tình giúp đỡ, không nhận một phân tiền nào. Kỳ lạ hơn nữa chính là, đã 50 năm qua đi, bột thuốc trong bình dùng mãi không hết, khiến cho các chuyên gia nhãn khoa của bệnh viện cũng không cách nào giải thích được.
Tuệ Tâm, theo NTDTV