Lẽ ra phải bỏ mạng dưới sông sâu lạnh lẽo, nhưng vì bản tính chính trực, thiện lương, Mỗ Ất đã thuận theo quy luật thiện hữu thiện báo mà triệt để cải biến vận mệnh của mình.

co-the-gap-1-trong-3-nguoiThấy tiền rơi không chiếm đoạt, nào ngờ triệt để thay đổi số mệnh mình. (Ảnh: Internet)

Vào năm Quang Tự, có một người tên Mỗ Giáp ở tỉnh Giang Tô, đến tô giới Thượng Hải làm thuê cho một cửa hàng buôn bán, chủ nhân rất thích sự thành thật của anh ta, nên đối với anh ta rất tín nhiệm. Mỗi năm, cứ mấy ngày trước tiết Đoan Ngọ, chủ nhân lại giao cho anh ta túi da đi tới phía Nam thành phố để thu tiền. Mỗ Giáp đi từ sáng đến giữa trưa, thu được hơn 1.800 đồng bạc.

Mỗ Giáp vừa đói vừa khát, lại nghĩ phải nhanh chóng đi về, vội vàng uống chút trà tại tiệm trà số 16 rồi trở về cửa hàng. Trở lại cửa hàng, Mỗ Giáp sợ đến ngây người khi phát hiện túi da không mang theo về, trong lúc vội vã lại nghĩ không ra đã để ở đâu. Chủ nhân nghi ngờ anh ta nuốt riêng số tiền nên mới nghiêm nghị trách cứ, hơn nữa còn nói nếu như không lập tức trả lại tiền, nhất định sẽ đưa anh ta ra kiện. Mỗ Giáp không biết chối cãi thế nào, chỉ còn biết khóc lớn.

Lại có một người ở Phổ Đông tên Mỗ Ất, cũng ở tô giới làm kinh doanh, đang lúc chán nản thất vọng, hôm đó cũng muốn qua sông Hoàng Phổ về quê. Khi Mỗ Giáp vừa vội vàng rời khỏi quán, thì Mỗ Ất cũng vừa tới tiệm trà 16, lên lầu uống trà, vừa chờ thuyền vừa thẫn thờ mãi. Rồi Mỗ Ất chợt nhìn thấy có chiếc túi da để lại trên bàn, mở ra xem thì thấy bên trong có rất nhiều tiền.

Mỗ Ất vừa mừng vừa lo, suy nghĩ: “Khoản tiền này nếu như mình lấy đi, tự nhiên được áo gấm về nhà, nửa đời ấm no có thừa. Nhưng vật tất có chủ, người nào nếu như vì đánh rơi số tiền này mà đánh mất danh dự, mất đi tính mạng, thì mình có thể nào yên tâm thoải mái cho được. Người giàu hay nghèo thì trong mệnh đã định sẵn rồi. Mình hôm nay thấy vật bị mất thì cần làm tròn trách nhiệm của mình, thôi cứ ngồi ở đây chờ người bị mất của đến, đem tiền trả lại cho người ta là xong”.

Lúc ấy đã giữa trưa, khách uống trà đã thưa thớt, chỉ có tám, chín người. Mỗ Ất cẩn thận dò xét thần sắc các vị khách, nhưng không có ai trông như bị mất của cả. Anh ta dù bụng đói kêu vang nhưng cũng không rời đi, ánh mắt nhìn chăm chú vào đám quan khách ra vào quán trà, nhưng vẫn không thấy có ai đến nhận.

Mỗ Ất một mực đợi cho đến chạng vạng tối, nắng chiều đã vắt ngang sông, bóng đèn thấp thoáng mặt nước, khách uống trà cũng tản mác, lúc này mới thấy Mỗ Giáp mặt trắng bệch, theo sau còn có hai người nữa hốt hoảng chạy đến. Bởi vì chủ nhân sợ Mỗ Giáp lẩn trốn, không cho anh ta đi ra ngoài, anh phải năn nỉ gãy lưỡi chủ nhân mới cho gọi người cùng đi ra ngoài để tìm kiếm.

Mỗ Ất quan sát bọn họ đúng là người mất của, liền cười nghênh đón nói: “Các vị mất túi tiền phải không? Tôi chờ các vị đã lâu rồi”. Dứt lời liền lấy túi da ra cho bọn họ xem. Mỗ Giáp cảm động đến rơi nước mắt, không biết làm sao để cảm tạ Mỗ Ất, rơi nước mắt nói: “Không có huynh, tôi đêm nay chắc phải treo cổ rồi!”

Bọn họ cùng nhau xưng họ tên, Mỗ Giáp lấy ra 5 đồng bạc để tạ ơn, nhưng Mỗ Ất không nhận; Mỗ Giáp lại đổi thành 10 đồng, rồi 100 đồng, nhưng Mỗ Ất vẫn nhất quyết cự tuyệt. Mỗ Giáp nói: “Tôi mời huynh uống rượu được không nào?”. Nhưng Mỗ Ất vẫn kiên quyết từ chối. Mỗ Giáp cuối cùng đành nói: “Sáng sớm ngày mai tiểu đệ sẽ chuẩn bị ít cơm rau, xin được mời huynh hạ cố ghé đến, không gặp không về”. Sau khi Mỗ Giáp nói ra địa chỉ xong, ba người lập tức trở về.

Sáng sớm hôm sau, Mỗ Ất thực sự đã đến chỗ hẹn. Mỗ Giáp liền mời rượu nói lời cảm tạ, nhung Mỗ Ất lại giành nói cảm ơn trước: “Nhờ có huynh hôm qua để quên tiền, nên ta mới giữ lại được cái mạng này. Ngày hôm qua, ta dự định sau giờ ngọ sẽ lên thuyền qua sông Hoàng Phổ, hôm nay bất ngờ nghe tin chiếc thuyền kia gặp sóng dữ lật úp giữa dòng rồi, trong thuyền lúc có 23 người đều bị chết đuối cả”.

Mỗ Ất làm một việc thiện mà cứu được hai mạng người, mọi người nghe xong đều cảm thấy thần kỳ, liền nâng chén chúc mừng nhau. Ông chủ của Mỗ Giáp thấy Mỗ Ất có được phẩm chất rất đáng ngưỡng mộ của thương nhân là thành tín, vì vậy giữ lại Mỗ Ất bàn bạc hồi lâu, rồi mời anh ta làm kế toán.

Ông chủ và Mỗ Ất rất hợp ý nhau, mấy tháng sau liền nhận anh ta làm con rể. Mỗ Ất được quý nhân tương trợ, từ đó về sau tận sức buôn bán, rồi trở thành phú ông giàu có nhất nhì trong vùng.

Bàn về vận mệnh, cổ nhân đã giảng “Sống chết có số, phú quý tại trời”, lại giảng: “Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương”, ý rằng nhà tích chứa điều thiện ắt sẽ có niềm vui, nhà tích chứa điều ác ắt sẽ có tai ương. Cổ nhân giảng về nhân quả báo ứng, hành thiện sẽ đắc phúc báo, hành ác nhận ác báo, vận mệnh đời người tốt hay xấu đều không hề ngẫu nhiên, mà chính là do những hành động của bản thân quyết định.

Mỗ Ất nhặt được túi tiền nếu như nảy sinh ham muốn cá nhân, muốn lấy số tiền đó để cải biến vận mệnh, thử hỏi số tiền đó có thể thay đổi được vận mệnh của anh ta không? Nhìn thì như có thể mà lại không thể, Mỗ Ất lên thuyền kịp lúc, nhưng lại không thể lường được cái họa chết đuối đang chờ đợi trước mắt. Mà thiện niệm của Mỗ Ất khẽ động, dù đã mất đi khoản tiền dễ dàng có được, nhưng lại thuận theo quy luật thiện hữu thiện báo mà triệt để cải biến vận mệnh của mình.

Từ quỷ chết chìm đến phú ông lớn, thời khắc mấu chốt quyết định bởi một niệm thiện ác, đối với vận mệnh  của chính mình đã có cách biệt một trời một vực.

Chân Chân, theo Epoch Times