Vương Dương Minh là một vị quan nổi tiếng văn võ song toàn trong thời nhà Minh. Bên cạnh đó, xung quanh ông cũng có không ít câu chuyện rất ly kỳ khiến người đời phải trầm trồ nể phục. Dưới đây là một trong số đó.
Vương Dương Minh là một trong những triết gia vĩ đại trong nền triết học Trung Hoa xưa.. (Ảnh: Internet)
Vương Dương Minh (1472-1528) tên thật là Thủ Nhân, tự là Bá An, biệt danh là Dương Minh Tử, cho nên người đời sau tôn xưng ông là Vương Dương Minh. Ông là nhà nho nổi tiếng nhất trong thời nhà Minh.
Năm 1486, Vương Dương Minh tiên sinh khi đó mới 15 tuổi, là một thiếu niên chính trực. Một hôm, ông nằm mộng gặp được tướng quân Văn Uyên thời Đông Hán, trong mơ ông còn làm 1 bài thơ để ca ngợi chiến công của Văn Uyên tướng quân:
“Mặc giáp ngày về Văn Uyên tướng, thiếu niên binh pháp bạc trắng đầu
Trong mây trụ đồng vang như sấm, 6 chữ ghi dấu mãi không phai”.
Cậu bé Vương Dương Minh sau khi tỉnh mộng liền chép lại bài thơ này. 42 năm sau, năm 1528, đại tướng Vương Dương Minh phụng mệnh hoàng đế đi tiêu diệt 1 đám trộm cướp bạo loạn. Sau khi dẹp loạn xong, ông xin từ chức, cáo lão hồi hương.
Trên đường về đi qua cầu Ngô Châu, nay thuộc Quế Lâm, Quảng Tây, ông phát hiện một ngôi miếu, nhìn kỹ thì đó đúng là ngôi miếu thờ tướng quân Văn Uyên. Tiến vào cổng miếu, một cảm giác quen thuộc chợt ùa về, tình cảnh, cách bài trí giống hệt như trong giấc mơ năm xưa.
Vương Dương Minh giật mình tỉnh ngộ, hóa ra mọi sự đều là thiên ý, con người khi còn sống trải qua biết bao thăng trầm khổ nạn tưởng chừng như rất lộn xộn nhưng thực ra sự việc đó sớm đã được an bài. Cảm xúc thăng hoa, Dương Minh liền làm 1 bài thơ để tưởng nhớ sự việc này:
“Bốn mươi năm trước thơ trong mộng, việc này chẳng phải thiên định sao?
Chẳng quản phong ba bao trận mạc, khắc ghi hình ảnh tựa Vũ Sư”.
(Vũ Sư là thần mưa trong truyền thuyết Trung Quốc).
Vương Dương Minh khi đó đã là nhà đại Nho sĩ lừng danh khắp thiên hạ, làm quan cai trị cả một vùng rộng lớn, giúp vua tiêu trừ nhiều phản tặc, giáo hóa dân chúng, thực sự là một vị quan trác tuyệt cống hiến cho triều đình và xã hội, tuy nhiên cuối đời ông lại cảm thán “việc này chẳng phải thiên định sao?”, chứ không hề tự cao tự đại với những cống hiến của minh.
Vương Dương Minh lấy cuộc đời của ông để chứng minh với chúng ta rằng, số phận đã được thiên thượng an bài từ trước, đứng trước thiên thượng chúng ta chỉ có thể khiêm tốn, khiêm tốn. Và đây cũng chính là điều mà các thánh nhân hiền giả trong lịch sử đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta.
Hoàng An, Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung