Một lần Phật Đà trên đường đi núi gặp cảm mạo, liền mời bà thầy thuốc nổi tiếng nhất dùng thảo dược chế thành thuốc nước cho Phật Đà dùng.
Sau đó Phật Đà bệnh tốt lên, thuốc vẫn còn thừa nhiều, bà thầy thuốc thỉnh Thế Tôn: “Thế Tôn, thuốc thừa này nên xử lý như nào?” Thế Tôn nói: “Có thể dùng cho tăng chúng.” nhưng không ai dám nhận.
Đề Bà Đạt Đa đố kỵ, Phật Đà từ bi gia trì
Đề Bà Đạt Đa lúc đó hỏi thầy thuốc là việc diễn ra thế nào, thầy thuốc nói: ” Ông xem, thuốc thừa này Thế Tôn đã dùng xong nói tôi chia đều cho các vị tăng, nhưng họ ai cũng không dám lấy.”
Đề Bà Đạt Đa không vì vậy e ngại mà còn nói:”Họ không dám lấy, tôi dám lấy, thuốc của Phật Đà có gì, ngài có thể uống bao nhiêu, tôi chiếu theo mà uống như vậy.”
Thầy thuốc khuyên ông: ” Không nên uống, thể lực của Phật Đà mạnh mà lực tiêu hóa cũng mạnh, ông không thể dùng như vậy, rất khó tiêu hóa.” Đề Bà Đạt Đa không nghe lời khuyên, đem thuốc thừa rồi án theo Thế Tôn uống vào. Kết quả không thể tiêu hóa mà còn sắp sinh bệnh.
Đề Bà Đạt Đa không nghe thầy thuốc khuyên ngăn, dẫn đến đau bụng khó chịu(ảnh internet)
Có ngày, thầy thuốc lại dâng lên Thế Tôn thức ăn loãng, Đề Bà Đạt Đa biết chuyện, cũng muốn uống như vậy.
Thầy thuốc liền nói: ” Ông còn muốn uống nữa sao, hôm qua thuốc ông còn không tiêu hóa hết đấy.” Đề Bà Đạt Đa ngang ngược nói: ” Không tiêu hóa gì? Phật Đà có thể tiêu hóa, tôi cũng có thể tiêu hóa, tôi muốn uống!” Ông ta giật lấy thuốc và uống, giống như trước trong người lập tức không ổn, đau đớn khó chịu, lăn lộn trên mặt đất, tay ôm bụng kêu khóc.
Lúc đó, bạn của Đề Bà Đạt Đa nói với em của ông ta là A Nan: “Đề Bà Đạt Đa sinh bệnh rồi, đau đớn lăn lộn trên đất, nên làm thế nào đây?” A Nan đối với anh của mình đặc biệt quan tâm, chạy tới Thế Tôn cầu xin: “Thế Tôn, anh em của tôi là Đề Bà Đạt Đa sắp chết, thỉnh Phật thương xót cứu anh ta!”
Phật Đà nghe xong lập tức đến trước Đề Bà Đạt Đa gia trì, rồi từ bi nói: ” Đề Bà Đạt Đa, ông ngày ngày gia hại ta, mà Tử La Hầu La ngày ngày tôn kính ta, các vị hai người trong tâm ta là như nhau bình đẳng không phân biệt, nếu như ta thực sự tâm bình đẳng thì nguyện lấy đó gia trì, bệnh của ông lập tức khỏi bệnh.” Thế Tôn nói xong, Đề Bà Đạt Đa đau đớn liền biến mất, thân thể lại bình thường rồi ông ta đứng dậy.
Lúc này, rất nhiều tì khưu tán thán: ” Thế Tôn đối với ông ân đức rất lớn, là gia trì của Thế Tôn nên ông mới khỏi bệnh được.” Đề Bà Đạt Đa quay lại oán trách: “Cái gì vậy! Tôi sinh bệnh la do cho ông ấy? Nếu như không phải là thuốc của ông ấy thì tôi cũng không sinh bệnh; lại nữa, bệnh của tôi nó phát sinh, nó tự cũng sẽ khỏi, với gia trì hay không gia trì của ông ấy có quan hệ gì?”
Chư tì khưu nghe vậy thưa với Phật Đà: “Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa không biết ơn, cũng không báo ơn.”
Phật Đà nói nhân quả: Con gấu và người đốn củi
Thế Tôn nói với chư tì khưu: ” Đề Bà Đạt Đa không chỉ hiện tại không biết ân, không báo ân, ngày xưa đối với ta cũng là lấy oán trả ơn. Đó là việc rất lâu rồi.
Trong thành kia có một người nghèo khổ lấy nghề bán củi để sinh sống, ngày ngày lên núi đốn củi. Có một ngày, ông ta trên đường lên núi gặp một con sư tử đang đói bụng kêu sùng sục ngay trước mặt, ông rất sợ hãi, nhìn thấy trước mặt có gốc cây lớn, liền trèo lên. Ngẩng đầu lên thì đã có một con gấu, con gấu này cũng là bị sư tử đuổi, trốn trước trên cây rồi. Trong lòng người này nghĩ: “Đất thì có sư tử, trên cây có gấu, mình ở giữa, hôm nay khẳng định trốn không thoát rồi’. Ông kinh hãi toàn thân run rẩy.
Con gấu nhìn thấy người đang sợ hãi đó, thì sinh tâm từ bi, nói lời an ủi: ‘Anh bạn, xin đừng sợ hãi, tôi có thể che chở bạn.’ Nói rồi với tay cầm vị đó lên, họ cùng trụ trên cây, còn sư tử không muốn rời, chờ dưới gốc cây.
Con gấu liền cùng người đó thương lượng: ” Có rất nhiều mãnh thú như con sư tử này đều muốn ăn chúng ta, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, ông ngủ tôi có thể bảo hộ ông, tôi ngủ ông có thể bảo hộ tôi, hỗ trợ lẫn nhau thì có thể an toàn.” Người đó đáp ứng. Rồi ông ta ngủ và ngủ rất lâu, con gấu một mực bảo hộ ông ta.
Người đốn củi lấy oán báo ân, con gấu từ bi là tiền thân của Phật
Con gấu cứu người đốn củi trên cây, bảo vệ giấc ngủ cho ông ta.(ảnh internet)
Con sư tử đợi dưới gốc cây đã lâu nói với con gấu: ‘ Gấu, ngươi tốt nhất đem người đó vứt xuống, ông ta là người xấu không báo ân, người đẩy hắn xuống đây, ta ăn rồi liền đi, ngươi cũng tự do.’
Con gấu nói với sư tử: ‘ Phàm là chúng sinh tin tưởng ta, ta có thể từ bỏ sinh mạng của mình, cũng không bỏ sinh mạng của họ.’ Lúc này người đó đã tỉnh ngủ. Con gấu nói: ‘ Ông tỉnh rồi, tôi nên nghỉ rồi, ông bảo hộ tôi.’ Người đó đáp ứng, con gấu liền ngủ.
Sư tử dưới gốc cây lại lừa gạt người đó: ‘Ông tốt nhất đẩy con gấu xuống đây, tôi ăn xong nó liền đi, nếu không nó sẽ ăn ông đấy.’ Người đó nghĩ con sư tử này nói cũng hợp lý, liền đẩy con gấu xuống.
Con gấu trước miệng con sư tử nói một bài kệ: Ô hô trong thế gian này, sai trái thực đáng sợ, trong những người hèn mọn xấu xa, cũng có hại ân nhân.’ nói xong, sư tử ăn con gấu, ăn no rồi sư tử liền rời khỏi đó.
Người đó trên cây nghe bài kệ, trong miệng cũng niệm theo, ông ta ăn năn không yên, sau đó bị điên, vừa hò hét vừa niệm bài kệ. Người thân thích của ông ta tìm thầy thuốc khắp nơi nhưng đều tìm không ra bệnh gì. Rồi sau đó cũng tìm thấy một đại tiên nhân có thần thân và hỏi: Anh ta cuối cùng là bệnh gì vậy?’
Đại tiên nhân dùng thân thông quan sát, sau khi biết nguyên do liền nói: ‘vì ông ta hại con gấu đã có ơn cứu mạng ông ta, lúc bị sư tử truy đuổi, con gấu này đã che chở ông ta, nhưng ông ta đem con gấu cho sư tử ăn, là quả báo hiện tiền.’
Sau đó đại tiên nhân gia trì cho ông ta một bài kệ: ‘ Ông không nói lý, sư tử đuổi ông, gấu cứu hộ ông, lại không báo ân, phản bội làm nó chết, nay là quả báo này, đời này đến đây, vô số khổ bám theo.’ đọc xong bài kệ, người đàn ông đó tinh thần bình thường, rồi tại núi đó xuất gia.
Chư tì khưu, các vị biết chăng? Con gấu lúc đó là ta, người đốn củi là Đề Bà Đạt Đa trước kia cũng như hiện tại ông ấy đối với ta không báo ân mà còn gia hại ta.”
Nguồn: Secretchina.com