Cat RooneyTôi đang trong cơn tuyệt vọng, và cần một điều phép mầu, vì bệnh tình của tôi quá trầm trọng sau tám năm chiến đấu kịch liệt với một bệnh nan y. Tôi phải dọn về ở chung với cha mẹ tôi tại Richmond vào tháng 10 năm 2000, để đón chờ định mệnh vì tôi không còn ăn được, hay ngủ và cũng chẳng đứng vững được.

Niềm hy vọng cuối cùng là một phép mầu mới có thể cứu được tôi. Tôi đã tìm tất cả những phương pháp tốt nhất cũng như những thầy thuốc hay nhất và kể cả những phương thức trị bệnh của Tây y, nhưng bệnh của tôi cũng không thể thuyên giảm được. Những triệu chứng bệnh của tôi như một hỗn hợp giữa sự tê liệt của bệnh đường thở và xương sống. Cộng với chứng dị ứng trầm trọng, chứng nhiễm trùng kinh niên, không ngủ được, mệt mỏi kinh niên và cuộc đời như một cơn ác mộng hãi hùng. Với những phản ứng của thuốc men, tôi thường bị đau kinh khủng và bị đầy hơi trong dạ dày, mệt mỏi không thể tả nổi, và những cơn nhức trong những đốt xương sống. Nước tắm cũng làm da tôi đau buốt, tôi chỉ có thể làm một bữa ăn sáng đơn sơ. Không thể nào chấm dứt được cơn đau khi tôi nằm, hay đứng cũng như ngồi, đi bộ cũng đau không chịu nổi.

Ảnh: Học viên Pháp Luân Công đang luyện bài công Pháp số năm.
Ảnh: Học viên Pháp Luân Công đang luyện bài công Pháp số năm.

Vì điều kiện của tôi, tôi mất tất cả mọi thứ—tôi không còn đủ khả năng lo lắng cho bản thân tôi, hay chỗ tôi ở, công việc làm của tôi, hay không chơi được với chó, với bạn bè, và những thứ cần thiết cho tôi. Tôi cảm thấy bị phản bội bởi thân thể của tôi, của y học và ngay cả tinh thần của tôi nữa. Cho đến lúc đó, sức khoẻ tinh thần của tôi bị sa suốt trầm trọng, tất cả đều vượt ra khỏi mức độ bình thường, từ lo lắng, đau đớn, thất vọng… ngay cả có ý nghĩ tự sát!

Vào tháng Năm năm 2001, một người bạn gởi thư điện tử cho tôi về trang Pháp Luân Ðại Pháp. Cô ta đang tu tập Pháp Luân Ðại Pháp và cảm thấy sức khoẻ tốt hơn, và có thể nó cũng cho tôi được như vậy. Tôi đi đến gặp các đệ tử Pháp Luân Công tại Richmond để được học những bài Công Pháp. Pháp Luân Công gồm có bốn bài tập đứng giản dị, nhẹ nhàng và một bài ngồi tĩnh công, cùng với học Pháp trong Chuyển Pháp Luân được viết bởi Thầy Lý Hồng Chí, Sư phụ của Pháp Luân Công. Sau khi tôi bắt đầu tập, chẳng bao lâu những triệu chứng bệnh tật của tôi được thuyên giảm rất nhiều. Rồi sau đó, một vài dấu hiệu của sự lành bệnh xuất hiện, và tôi biết là tất cả chỉ vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi từ từ bỏ những phương pháp trị liệu bao gồm cả thuốc men, những dược thảo, và những thứ thuốc bổ khác.

Thật không thể tưởng tượng được và không có gì bằng khi thấy từ từ những triệu chứng của bệnh tật về thể xác và tinh thần biến mất. Tôi đã bị dị ứng trong suốt cả cuộc đời tôi và thật không tưởng tượng nổi khi nó hoàn toàn biến mất chỉ sau sáu tháng tu tập. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi chỉ nặng 92 pound, và rất khó kiếm được 100 pound. Tuy nhiên, sau khi những cơn đau trong bao tử biến mất và hệ thống tiêu hoá phục hồi dần dần, tôi đã lên được 125 pound rất dễ dàng.

Hôm nay, những cơn đau lưng đã dày xéo tôi trong 20 năm đã biến mất. Vì thế, tôi có thể có sức khoẻ để làm những việc bình thường, như là quay những bánh xe để làm đồ gốm—một việc làm mà trước đây tôi không làm được. Tôi rất thấy hạnh phúc khi mình không còn mệt mỏi nữa và gần đây tôi bắt đầu ngủ rất say hằng đêm. Phép mầu mà tôi hằng khát khao đã đến từ một hình thức Khí công cổ truyền Trung quốc được gọi là Pháp Luân Công.

Cat Rooney hiện nay là một tình nguyện viên cho một địa điểm tu tập trong khu vực mà cô ta mới dọn đến tại Lawrence, Kansas. Cô ta thích làm đồ gốm, làm việc nhà, làm vườn và thích nuôi thú, và cũng là tham vấn viên cho một cơ quan thiện nguyện.

Nguồn : Minh Huệ Net ( http://vn.minghui.org/news/453-cau-chuyen-cua-toi-cuoc-song-khong-benh-tat.html)