Chia sẻ của bác: Nguyễn Thị Kiên, 61 tuổi, ở Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh, sđt: 01228297175.
Năm 2006, cách đây 12 năm, tôi bị ung thư vú giai đoạn 2 đã di căn sang nách. Sau khi phẫu thuật và hóa trị liệu tại bệnh viên K trong 6 tháng, bác sĩ dặn tôi cách 3 tháng khám lại một lần. Tôi phải uống thuốc 5 năm liền.
Trong hai năm đầu dùng thuốc, tôi bị đủ các loại bệnh do tác dụng phụ của thuốc gây nên: viêm da vùng chiếu xạ, loét dạ dầy, loãng xương độ 4,… Tôi thường xuyên bị đau, đi lại khó khăn. Bác sĩ dặn tôi không được bê vật nặng trên 5 kg vì nguy cơ gẫy xương khó tránh khỏi, nhiều lúc tôi đau đớn không leo được cầu thang. Đó là quãng thời gian tôi cảm thấy buồn chán, thất vọng, bi quan nhất trong cuộc đời.
Bác Kiên cùng cháu nội
Tháng 7 năm 2017, tôi đang ở nhà con trai tại Hà Nội, một lần dắt cháu ra công viên Thống Nhất đi dạo, tôi thấy mọi người ở đó tập luyện các động tác nhẹ nhàng, đơn giản, tôi đứng lại xem và hỏi mọi người họ tập môn gì, họ nói là Pháp Luân Công.
Trước đây tôi đã từng đọc qua cuốn Chuyển Pháp Luân nhưng do đang tu bên Thiền tông nên chỉ đọc qua rồi lại tặng sách cho một người không quen trên mạng. Sau khi rời công viên về nhà, tôi lập tức lên mạng tìm hiểu lại môn khí công này, vì sao mà họ lại tập đông như vậy, chắc phải tốt lắm.
Thế rồi tôi lại tìm mua sách. Lần đọc này tôi mới thực sự cảm nhận được giá trị của cuốn sách mà vì lần trước đọc lướt qua tôi đã không để tâm. Trong sách đã giải đáp được những câu hỏi mà từ trước đến nay chưa có ai giải đáp cho tôi. Tôi cũng tìm được một người tại địa phương đang tu luyện. Cô ấy hướng dẫn tôi luyện công. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ đó.
Bác Kiên đang luyện bài công Pháp số 5 của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Sau ba tháng tu luyện, các bệnh tật của tôi dần dần biến mất, tôi cũng không cần uống thuốc, không cần đi khám định kỳ ở bệnh viện nữa. Gần một năm nay, tôi luyện công, đọc sách hàng ngày. Mọi người còn trêu tôi hay ngày xưa bệnh viện chẩn đoán nhầm vì thấy tôi càng ngày càng khỏe.
Trước đây mắt tôi vừa loạn vừa viễn thị, phải đeo kính. Bác sĩ bảo tôi nếu muốn sáng mắt thì cần phẫu thuật với số tiền là 20 triệu. Nhưng sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách quý mà hàng trăm triệu người đọc hàng ngày, mắt tôi đã sáng ra mà không cần đeo kính nữa. Rõ ràng là một phép nhiệm màu. Giờ đây tôi rất thích leo cầu thang mà không hề cảm thấy đau một chút nào, khuân vác vật nặng cũng không sợ gẫy xương. Tôi cảm thấy mình tràn đầy sinh lực, thân, tâm đều thư thái.
Trước đây tôi mất ngủ triền miên, khoảng 20 năm trở lại đây, mỗi đêm chỉ ngủ được 2 đến 3 tiếng. Tôi đã dùng đủ loại thuốc nhưng không có kết quả. Bây giờ tôi ngủ rất ngon, không mệt mỏi tí nào.
Tính tôi thì hay bốc hỏa, luôn tranh đấu khi có mâu thuẫn. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân và hiểu rõ tác hại của việc không thể nhẫn nại, tôi đã thay đổi hoàn toàn, không còn dễ nóng giận vô duyên vô cớ, không thích tranh đấu nữa. Thay vào đó là lòng khoan dung, độ lượng, biết sống vì người khác. Càng đọc sách, tôi càng thấm thía những lời dạy của Sư Phụ: lấy Thiện đãi người, khi gặp phải vấn đề luôn phải hướng nội tìm xem mình sai ở chỗ nào. Vì thế mà gia đình tôi gồm ba thế hệ chung một mái nhà nhưng không hề xảy ra mâu thuẫn, tôi luôn nhắc nhở bản thân mình tu tâm tính cho tốt để trở thành người tốt hơn.
Bác Kiên đang luyện bài công Pháp số 5 của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Tôi có một niềm vui mỗi ngày. Đó là sau những lúc luyện công, toàn thân tôi ấm áp, một cảm giác mà chỉ có người tu luyện mới cảm nhận được, thật là kì diệu, một dòng năng lượng thông thấu toàn thân.
Tôi thấy Pháp môn này trân quý vô cùng nên tôi muốn giới thiệu cho mọi người. Đừng bỏ phí thời gian, đừng để sức khỏe suy tàn rồi mới tìm cách chạy chữa hay tìm đến một môn tập nào đó. Môn tu luyện này không mất một xu nào, không phải đi đến đâu mà chỉ tranh thủ thời gian, tự sắp xếp trong ngày, thức khuya dậy sớm một chút là sẽ làm được.