Tôi là một học viên lâu năm đã đắc Pháp năm 1996. Trong hơn mười năm qua, những sự mầu nhiệm xảy đến với tôi hết lần này đến lần khác. Tôi xin chia sẻ một số các kinh nghiệm cá nhân của mình.
Thân và tâm được hưởng lợi từ tập luyện Đại Pháp
Trong xã hội tôi là một bác sĩ có tiếng tăm, và hàng ngày tôi phải đối diện với những người bệnh. Nhìn thấy nét đau đớn của họ, tôi thường nghĩ cách nào tìm được cách chữa trị cho họ tốt nhất. Tuy nhiên, tôi dần dần hiểu được rằng y khoa hiện đại chỉ có thể trị những bệnh thông thường và nhẹ thôi, và nó không hữu hiệu lắm đối với những căn bệnh nan y như là ung thư và thoái hóa chức năng nội tạng.
Vào những năm 1980, khí công trở nên phổ biến trong xã hội Trung Quốc. Tôi đã học hơn mười loại khí công, hết cái này đến cái kia. Sau đó tôi bắt đầu trị bệnh bằng khí công. Lúc đầu, nhiều bệnh nhân cũng được điều trị tốt.
Bệnh nhân đầu tiên của tôi là một cô gái 20 tuổi. Cô bị bệnh u tuyến yên khi lên 17 tuổi, và sau đó cô bị đái dầm và rong kinh quanh năm. Cô đã đến đủ các bệnh viện nổi tiếng, nhưng không tìm được cách điều trị. Tôi quyết định dùng khí công để thử. Tôi dùng nó nhiều lần, và cô bình phục. Điều này làm tôi tin tưởng kiên quyết dùng khí công để trị bệnh. Sau đó tôi bắt đầu dùng nó để điều trị cho mọi bệnh nhân.
Sau đó một bà khoảng 50 tuổi đến gặp tôi. Bà nói bà bị chứng thiếu máu trầm trọng. (Kỳ thật bà bị ung thư máu; nhưng tôi chỉ biết được điều này sau đó). Tôi đã dùng khí công để trị bệnh cho bà hơn hai mưươi lần. Bà cuối cùng bình phục. Nhưng ngày qua ngày, tôi cảm thấy càng ngày càng yếu. Sau này tôi bị bệnh động mạch vành tim, viêm họng và áp huyết cao nặng. Tại sao tôi thình lình bị nhiều thứ bệnh nặng như vậy? Tôi trước đây luôn khoẻ mạnh kia mà. Điều này làm tôi hiểu ra một cách gián tiếp rằng dùng khí công trị bệnh người khác có thể làm hại cơ thể mình. Tôi bắt đầu nghi ngờ khí công và sau này ngưng dùng nó.
Một đồng nghiệp cũ thình lình trở lại làm việc vào tháng 5 năm 1996. Bà vốn bị nhiều chứng bệnh nặng trước đây và đã phải nằm nhà trong nhiều năm. Nhưng ngày hôm đó bà trông khác hẳn, đầy tinh thần và khoẻ mạnh. Nhìn thấy sự thay đổi lớn lao nơi bà, tôi rất ngạc nhiên. Bà được sắp xếp ngồi cùng văn phòng với tôi. Trong lúc bàn luận, bà nói với tôi, “Tôi đã tập luyệnPháp Luân Công. Tất cả các bệnh của tôi biến mất một cách mầu nhiệm.” Nghe nói ‘khí công’, tôi ngừng nghe phần giải thích về sau của bà. Khi chúng tôi rảnh, bà đứng sau lưng tôi tập công. Tôi thình lình cảm thấy một luồng gió mát trong khi ngồi nơi đó. Sau này tôi cảm thấy như một sức mạnh to lớn đã đè lên lưng tôi. Tôi cảm thấy công pháp này có chút mầu nhiệm; vì vậy tôi hỏi bà ấy cho tôi mượn một quyển sách.
Ngày hôm sau, bà mang đến cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi tôi vừa đụng vào quyển sách, tôi cảm thấy một cái gì giống như điện xuyên suốt cơ thể tôi. Cảm giác rất mạnh mẽ! Tôi tức thời xin bà một bản sao của cuốn sách. Tốí hôm đó, tôi xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ. Khi tôi vừa xem một bài giảng, tôi cảm thấy rằng Sư phụ đã đặt Pháp Luân cho tôi. Một tháng sau khi tôi tập Pháp Luân Công, tất cả các bệnh của tôi, như là cao áp huyết, viêm họng, đái dầm và trĩ, tất cả đều biến mất.
Không chỉ khỏi hết mọi bệnh tật của mình, mà cái nhìn của tôi về cuộc đời và tâm thái của tôi cũng thay đổi rất nhiều. Trong quá khứ, tôi nóng nảy, thất thường và ích kỷ. Tôi mất bình tĩnh vì những vấn đề nhỏ mọn nhất bất kể là tôi ở nhà hay nơi sở làm. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi biết rằng tôi phải tự kỷ luật theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Những người mà biết tôi trước đây thường nói là tôi đã trở thành một người khác hẳn.
Các thành viên gia đình và họ hàng đều được hưởng lợi từ sự tập luyện của tôi
Chồng tôi bắt đầu phát bệnh động mạch vành tim, viêm họng, loạn nhịp tim và áp huyết cao trong khi ông mới 50 tuổi. Chúng tôi đi khám tại các bệnh viện nổi tiếng trong thành phố, chúng tôi cố tìm một phương thuốc chữa trị; nhưng không có gì hữu hiệu. Các chuyên gia y khoa cuối cùng đề nghị là chúng tôi cần đặt một thiết bị điều hòa nhịp tim. Tuy nhiên, chất lượng của các thiết bị điều hòa nhịp tim làm tại Trung Quốc không tin được; chúng tôi muốn dùng một cái nhập khẩu, nhưng chúng tôi không có khả năng. Vì vậy chúng tôi bỏ ý định đặt một thiết bị điều hòa nhịp tim cho chồng tôi và chỉ phụ thuộc vào thuốc men. Sinh mệnh của ông bị nguy hiểm mỗi lúc. Các con chúng tôi còn trẻ và tôi bận rộn làm việc lúc bấy giờ. Đó là lúc mà tôi may mắn đắc được Pháp. Cho dù chồng tôi không tập luyện, ông vẫn được ảnh hưởng bởi điều mà tôi làm. Ông cũng học một số Pháp lý và biết tự kỷ luật theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Một sự mầu nhiệm sau đó xảy ra. Bệnh động mạch vành tim của ông biến mất. Khám điện tâm đồ của ông cho thấy kết quả bình thường; áp huyết của ông cũng trở lại bình thường.
Tôi đi đến nhà một người thân vào mùa xuân 2004, và thấy cô ta đang ôm đứa con trai 11 tuổi và khóc trên giường. Cô nói với tôi, “Thằng bé đang ở giai đoạn cuối của bệnh nhiễm trùng đường tiểu và cần cấy một quả thận, nhưng tôi không đủ tiền bây giờ. Chúng tôi tuyệt vọng rồi.” Tôi nhìn kỹ đứa con trai của cô. Nó sưng phù hết cả người. Nó không thể mở mắt ra và xem như đã ở ngưỡng cửa của cái chết. Người họ hàng nói với tôi rằng con trai cô không ngủ từ hai tuần nay, không ăn gì cả trong hơn cả tuần và không đi tiểu trong hơn một tuần rồi.
Tôi hỏi “Cô có các sách Đại Pháp không?” cô nói “Có” và mang ra quyển sách quí báu Chuyển Pháp Luân. Sau đó tôi đọc Pháp cho đứa trẻ. Trước khi tôi đọc xong, đứa bé ngủ thiếp. Nó ngủ từ 3 giờ chiều đến nửa đêm, và có sốt cao sau khi nó thức dậy. Sau khi thức dậy, nó ói mửa và tiêu chảy trong hơn một giờ đồng hồ. Sau đó, nhiệt độ của nó trở lại bình thường và nó lại ngủ lại. Qua ngày hôm sau, hai mắt của đứa bé mở ra được một chút. Sau khi đi nhà vệ sinh, nó bắt đầu ăn một bữa. Ba ngày sau, đứa bé có thể đi vệ sinh một mình. Nó tích cực bắt đầu học Pháp và tập công. Ăn thấy ngon dần dần trở lại, trong khi chứng phù dần dần tiêu. Nửa tháng sau, đứa trẻ bình phục trở lại và đi học. Bây giờ nó đã là một thanh niên cao 1.83 mét.
Bà chị 86 tuổi của tôi bị bệnh nặng vào tháng 3 năm 2009. Tôi trở về thành phố quê nhà ngay. Khi tôi đi vào phòng bà, bà tỉnh dậy từ sự mê man và có thể mở mắt ra và nói chuyện. Tôi nói vào tai bà, bảo bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn Hảo!”. Bà cẩn thận niệm với tôi. Qua ngày hôm sau, tôi đọc Chuyển Pháp Luân cho bà, và cho bà xem băng hình biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận. Bà sau đó có thể tự đứng dậy một mình và qua ngày thứ ba thì ăn cơm với gia đình. Bà tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” sau khi tôi rời đi, và dần dần bà bình phục lại trong hơn một năm qua. Một điều tương tự cũng xảy ra với anh tôi. Các bác sĩ nói với chúng tôi chuẩn bị đám tang cho ông vào đầu 2001. Tôi bảo anh tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo!” Sau đó anh bình phục một cách mầu nhiệm. Bây giờ, tất cả người gia đình tôi và thân nhân đều khen tặng các sự mầu nhiệm phát hiện qua Đại Pháp và cám ơn sự từ bi vô lượng của Sư phụ.
Đại Pháp hồng truyền rộng rãi và ban sự cứu độ cho tất cả chúng sinh
Là một bác sĩ, tôi thường được người ta yêu cầu trị bệnh và cho thuốc. Sau đó tôi giải thích nguồn gốc của bệnh và nguyên lý tu luyện và trị bệnh và sức khoẻ cho họ. Nhiều người bị nhiều chứng bệnh bất trị đã nghe theo lời đề nghị của tôi và được bình phục trở lại. Tôi xin kể ra một vài ví dụ.
Tôi có một người hàng xóm vốn bị bệnh ung thư phổi và di căn đến não năm 2007 khi bà 75 tuổi. Bà trở nên càng ngày càng yếu sau khi mổ, bà đã trải qua điều trị chiếu xạ và hóa trị liệu. Bà khó ăn uống và bắt đầu rụng tóc. Trong sự tuyệt vọng sâu sắc, ngưòi nhà bà đã xin tôi giúp đỡ. Sau đó tôi bảo bà ta niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo!” và làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công với bà. Bà đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nghe theo lời đề nghị của tôi. Sau một tháng, bà đi bệnh viện để quét ảnh CT, và thấy rằng những tế bào ung thư bị sưng của bà đã biến mất. Ba năm đã qua, và bà vẫn còn sống.
Một người hàng xóm khác của tôi là một người đàn ông lớn tuổi, vào khoảng 70. Ông bị chuẩn đoán bệnh u não vào năm 2009. Sau khi mổ, ông nằm bất tỉnh và chỉ thở nhờ vào ống thông khí quản, ống xông thực quản và đường tiểu. Dù ông nằm tại phòng chăm sóc trong hơn hai tháng, ông vẫn không khá lên và cuối cùng phải về nhà. Tôi đã đến nhà để thăm ông. Khi tôi đi vào phòng ông, ông vẫn bất tỉnh. Nhưng khi tôi bước đến trước giường của ông, ông thình lình mở mắt ra. Vợ ông kêu lên vì ngạc nhiên và nói một cách đầy kích động “Ông ấy mở mắt kìa!” Sau đó tôi giảng rõ sự thật với gia đình ông. Người đàn ông già cũng lắng nghe chăm chú. Trước khi tôi rời đi, tôi kêu ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo!’. Ba ngày sau, tôi gặp vợ ông. Bà vui mừng nói với tôi là chồng bà đã có thể ăn uống và không còn dùng ống thông đường tiểu nữa. Tôi đến thăm ông một tuần sau. Ông đã có thể di chuyển xung quanh với sự giúp đỡ của người khác, và cũng có thể nói chuyện. Ông đích thân nói với tôi là ông muốn thoái ĐCSTQ. Hơn nửa năm đã qua. Tôi thường thấy ông bước đi quanh sân nhà mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, ông luôn nói lên lời cảm tạ Đại Pháp và nói Đại pháp đã cho ông ta một cuộc đời thứ hai.
Các câu chuyện trên đây có thể làm ngạc nhiên nhiều người và đơn giản là không tưởng tượng nổi.Tuy nhiên, chúng thật sự đã xảy ra. Y học hiện đại và khoa học hiện đại không giải thích được những sự mầu nhiệm này. Vũ trụ vô biên; có nhiều điều mà khoa học hiện đại không thể giải thích hoặc tìm hiểu được. Vì vậy chúng ta phải nên cởi mở đầu óc và tự cho chúng ta một cơ hội biết được sự thật.
Nguồn : Minh Huệ Net ( http://vn.minghui.org/news/18450-nhung-su-mau-nhiem-ma-y-hoc-hien-dai-khong-the-giai-thich.html)