Làm việc ác sẽ phải xuống địa ngục, đây hoàn toàn là sự thật chứ không phải nói đùa, mọi người đừng chỉ vì không nhìn thấy mà không tin.
Ngày nay, con người chịu ảnh hưởng bởi nền giáo dục hiện đại, rất nhiều người coi thuyết vô thần làm chân lý, coi chuyện thiên đường địa ngục, thiện ác hữu báo là “mê tín”.
Nhưng mà, trong nhiều sách vở đều có ghi chép lại những câu chuyện có thật trong các tôn giáo khiến người ta không khỏi chấn động. Mặt khác, từ xa xưa đến nay, có không ít những câu chuyện được kể lại và lưu truyền bởi những người sau khi đi đến “thế giới bên kia”.
Câu chuyện dưới đây là cuộc hội thoại giữa tác giả và một nữ kỳ nhân ở Đài Loan, người này từ nhỏ đã xuất hiện rất nhiều công năng đặc dị, có thể nhìn thấy không gian khác, và thường du ngoạn tới những thế giới khác trong lúc nằm ngủ.
***
Trong những ngày ở tại Đài Loan, tôi có đến một ngôi chùa, ở đó tôi gặp một người phụ nữ đang chắp hai tay đưa qua đỉnh đầu mà vái (tay phải nắm không, tay trái ôm lấy tay phải), tư thế cứ như là một võ sĩ. Vì vậy tôi đã bước đến để hỏi: “Xin hỏi vì sao bà lại vái khác với mọi người như thế?”
Từ một câu hỏi vô tình như vậy mà tôi đã có thể trò chuyện nhiều hơn với người phụ nữ này. Bà là người ngay từ nhỏ đã có rất nhiều công năng, bà ở trong giấc mộng có thể đi dạo chơi trong không gian khác, bà gọi đó là âm phủ.
Tôi giơ máy quay phim lên, muốn chụp một vài tấm ảnh của bà, nhưng bà nói nếu chụp thì máy quay phim có thể bị hỏng mất. Tôi nhẹ nhàng hạ máy xuống, nhưng cũng không tắt máy, nhờ vậy mà ghi lại được 6 phút cuộc trò chuyện giữa tôi và bà ấy.
Bà kể: “Tôi từ nhỏ đã có thể đến âm phủ (một tầng không gian khác), ở đó cũng có xe lửa, máy bay, xe buýt, cũng có cửa hàng bách hóa, cũng giống như thế giới của chúng ta vậy, chỉ có phấn viết bảng ở đó lại là màu đen, son môi cũng là màu đen. Tôi thường xuyên nằm mơ đi đến chơi một chút, đồ ăn ở âm giới không thể ăn, ăn vào sẽ bị tiêu chảy. Chỉ chơi một chút rồi trở về”.
Tôi hỏi: “Có thật là thiện ác sẽ có báo ứng hay không?“
Bà nói: “Đó là đương nhiên, làm việc xấu sẽ phải xuống địa ngục. Tôi đi đến đó chơi cũng rất sợ hãi. Địa ngục có nhiều cửa, cửa thứ nhất nhìn thấy có rất nhiều máu, dọc đường đi thấy có nước, nhưng nhìn kỹ lại thì chính là máu.
Cửa thứ hai là cối xay, sẽ mang nội tạng và thịt của những người làm việc xấu ở dương gian xay nhỏ ra, ngày nào cũng xay như vậy. Qua cửa thứ hai rồi tôi thật không muốn đến cửa thứ ba nữa.
Địa ngục có 18 tầng, có gan lớn mà đến tầng 18 để xem, nhìn thấy thì chắc không dám làm chuyện xấu nữa, thật là dọa cho người ta sợ muốn chết”.
Tôi lại hỏi: “Người làm việc ác phải chăng chết đi là hết?“
Bà nói: “Người đã chết đi xuống âm phủ, sẽ đi qua một cái cầu, chia ra bên trái và bên phải, bên phải là thiên đường, bên trái là địa ngục. Người đã chết đi qua thế giới bên kia, nếu làm chuyện xấu thì sẽ phải chịu tội để bồi hoàn lại.
Người tự sát sẽ như thế này, anh ta nếu như tự sát lúc nửa đêm, thì mỗi ngày vào lúc nửa đêm sẽ phải đi đến chỗ đó để tự sát, tội của anh ta so với giết người còn lớn hơn, bởi vì anh ta còn mắc tội bất hiếu với cha mẹ.
Kẻ giết người thì lúc xuống địa ngục sẽ bị dùng dao kéo đầu lưỡi, khoét tim, sống không bằng chết. Ở nhân gian làm chuyện xấu và bị phán tử hình rồi, chết xuống đến đây còn bị thẩm phán thêm lần nữa, cũng giống như thời cổ vậy, có võ tướng đem người chết ở dương gian gông lại. Vào ban ngày, tôi vẫn thường xuyên nghe thấy tiếng chân bị xiềng xích bước đi ở trên đường”.
Người đã chết đi qua thế giới bên kia, nếu làm chuyện xấu thì sẽ phải chịu tội để bồi hoàn lại. (Ảnh: CIBEIWEN)
Tôi hỏi: “Vậy bà có nhìn thấy chỗ nào tốt đẹp một chút không?“
Bà nói: “Có chứ, rất đẹp là đằng khác, tôi nhìn thấy người trong cùng không gian với chúng ta, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bọn họ, so với chúng ta ở đây thì không có khác biệt gì nhiều lắm.
Bọn họ không có quan hệ gì với chúng ta, đôi khi có thể chạm vào chúng ta, nhưng anh không phải sợ, sẽ không có cảm giác gì đâu. Nếu như anh sợ hãi, bọn họ biết được sẽ trêu đùa anh thêm nữa. Tôi còn nhìn thấy hoa sen nở, bên trong hoa sen rất đẹp. Người không có phúc khí sẽ không thể thấy được những điều này”.
Tôi hỏi: “Mệnh của con người có phải là do trời định không?“
Bà nói: “Đúng vậy, mệnh của con người là do trời định, anh có đổi tên đổi họ thì cũng vô dụng thôi, từ lúc sinh ra là đã được ghi chép lại, rồi lớn lên làm gì thì cũng đều được ghi lại.
Có một lần, tôi bị người ta vu oan, nói tôi lấy tiền của bọn họ, quan thẩm phán ở âm phủ đã gọi bốn người vu oan tôi tới nhìn vào tấm gương (hai giới âm dương là có liên hệ với nhau).
Bọn họ ngây ngẩn cả người, trong gương giống như chiếu phim điện ảnh, mang hết những chuyện của tôi từ khi sinh ra cho đến khi bị vu oan như thế nào, đều chiếu ra hết. Bọn họ không ai thanh minh được câu nào, rõ ràng là tôi không có lấy tiền.
Quan thẩm phán liền nói với tôi: ‘Ngươi có thể tố cáo bọn họ hãm hại ngươi’. Tôi nói: ‘Được rồi, sau này đừng có hại tôi nữa là được rồi’”.
Tôi hỏi: “Bây giờ người vào trong miếu đều cầu cái này cái kia, bà đến đây để cầu cái gì?”
Bà nói: “Tôi không phải đến đây để cầu tài, tôi chỉ đến bái lạy và nói với thần linh rằng: ‘Cám ơn người đã giúp cho con được bình an, người là tấm gương của con, con tới là để tìm thấy chính mình, nhìn lại xem mình có những sai lầm gì’.
Người bái Phật nhưng nếu bất kính với cha mẹ thì cũng vô dụng, không tu khẩu thì cũng vô dụng, dù ăn chay, thắp hương dập đầu bái lạy thì cũng vô dụng. (Ảnh: Pinterest)
Anh xem có thật nhiều người đang bái lạy, nhưng nếu bất kính với cha mẹ thì cũng vô dụng, không tu khẩu thì cũng vô dụng, dù ăn chay, thắp hương dập đầu bái lạy thì cũng vô dụng, con người đối diện với thần linh, thì cũng nên coi như là đối diện với tâm của chính mình.
Có người cho rằng làm chuyện xấu thì không có ai biết, nhưng thực ra là trời biết, đất biết, thần linh biết, ngay cả tôi cũng biết nữa.
Anh thấy những người làm quan, ông trời ban cho người đó quyền lực chứ không phải tiền bạc, vậy mà người làm quan bây giờ lại tham lam tiền bạc nhiều như thế. Bọn họ không biết, sau này sẽ phải trả lãi rất cao, một cái giá rất lớn. Con người ngày nay dường như là thông minh, nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại”.
Tôi hỏi: “Những điều bà kể đều là bà đã tận mắt chứng kiến hay sao?”
Bà nói: “Đều là tôi đã nhìn thấy đó, tôi nhìn thấy anh rất thuần tịnh”….
Chuyện nói ra không phải để hù doạ ai, cũng không phải để câu khách. Cảnh tượng ở chốn âm gian ấy có thể trở thành một tấm gương giáo huấn cho con người. Hình luật ở âm phủ rất tàn nhẫn nhưng với người lương thiện và người tu hành thì điều đó không hề đáng sợ.
Phật gia giảng về luân hồi 6 nẻo trong đó chỉ rõ rằng những người ôm giữ thiện tâm có thể được tái sinh, luân hồi ở trên trời hoặc may mắn đắc lại thân người thay vì quỷ đói hay súc sinh.
Làm người tốt, tích đức, hành thiện, lấy thiện lương làm cái gốc căn bản thì chẳng bao giờ sợ quỷ, sợ ma, chẳng bao giờ sợ báo ứng và những hình phạt tàn khốc chốn âm ty kia vậy.
Hy vọng rằng, câu chuyện này có thể khiến cho những ai không tin Thần có một chút gợi ý và suy tư, bởi dẫu sao thì mỗi sinh mệnh đều là cần phải tự chính mình quý trọng.