Năm 1999: Sao Hoả trấn thủ bên ngoài cửa sao Đê, Cuộc thỉnh nguyện Trung Nam Hải, Thịnh thế thiên kiếp tới
Dòng người thỉnh nguyện ôn hòa và trật tự
Bài viết này là những điều cá nhân tôi ngộ ra trong khi tu luyện Đại Pháp, xin được cùng chia sẻ với mọi người. Do tầng thứ có hạn, những chỗ không thoả đáng mong mọi người sửa lại cho đúng, lại càng mong mọi người dĩ Pháp vi Sư, nắm vững gốc rễ của việc tu tâm.
Thiên nhân hợp nhất, đây là tinh hoa văn hóa được đặt định bởi nền lịch sử Trung Hoa 5.000 năm. Đạo gia cũng đang giảng, Nho gia cũng đang giảng, Trung y cũng đang giảng, nhưng đều chỉ nói được rất sơ sài. Vậy thiên tượng rốt cuộc là gì? Làm thế nào để có thể hợp nhất với con người? Nhưng điều này lại không thể nói rõ bởi vì đó là thiên cơ thuần túy.
Hai chữ “lịch sử” nghe có vẻ xa xôi không có quan hệ gì với chúng ta, kỳ thực nếu con người ngày nay có thể hiểu được lịch sử chân chính sẽ rất có ích cho sự lựa chọn trọng đại trong kiếp nhân sinh. Cũng chính là nói rằng chúng ta nói về lịch sử tại đây là để hiểu thật tốt về tình huống ngày nay, để tránh lỡ mất cơ duyên.
Huỳnh Hoặc là cách gọi sao Hoả của Trung Quốc thời cổ đại. Nhìn từ trái đất thì sao Hoả có màu đỏ tươi, nhấp nháy như ánh lửa, trong bức tranh những vì sao trên bầu trời nó khi thì di chuyển xuôi, khi lại di chuyển ngược, biến đổi khôn lường khiến con người chìm trong mê hoặc, nên gọi nó với cái tên là Huỳnh Hoặc. Nó là sao Trời phạt, tượng trưng cho tai nạn, chiến tranh và sự chết chóc.
Sao Đê là ngôi sao thứ 3 trong chòm có bảy ngôi sao Thương Long của phương Đông trong chòm sao thứ 28. Trong 7 ngôi sao của phương Đông có có 5 ngôi sao là sao Giác, sao Kháng, sao Đê, sao Phòng, sao Tâm, 5 ngôi sao phía trước này mang ý nghĩa phi phàm trong văn hóa phương Đông, đa số những sự kiện trọng đại trong lịch sử đều được diễn giải, triển hiện xoay quanh chúng.
Thời gian dần trôi, luân chuyển nghìn năm, toạ độ của thời gian đã đẩy tới năm 1999, năm này lại xuất hiện thiên tượng Huỳnh Hoặc di chuyển xuôi thủ ở cửa sao Đê, di chuyển ngược thủ ở sao Giác, rất giống với thiên tượng năm Vũ Đức thứ 9 nhà Đường (Năm 626).
Hình: Năm 1999 Bản vẽ thiên tượng quỹ đạo của sao Hoả, Huỳnh Hoặc di chuyển xuôi trấn thủ cửa sao Đê, di chuyển ngược trấn thủ sao Giác
Hình: Thiên tượng năm Vũ Đức thứ 9 nhà Đường (Năm 626)
Biến cố Huyền Vũ môn trên bề mặt là việc huynh đệ tranh giành ngôi vị, thực tế là xoay quanh việc duy hộ Phật Pháp, Đạo Pháp mà khai triển. Lý Uyên vào năm Vũ Đức thứ 9 đã hạ thánh chỉ cùng diệt Phật Đạo, sau đó dẫn tới 3 lần thiên tượng “Thái Bạch chú kiến kinh Thiên” (Sao Thái Bạch ban ngày đi ngang qua bầu trời). Lý Thế Dân bị buộc phải tự vệ, cuối cùng ông tuy lực mỏng mà thắng trận, tiếp đó ông đã dẹp loạn khôi phục chính đạo, phế bỏ thánh chỉ tội nghiệp tày trời đó, cứu vãn Phật Pháp, Đạo Pháp thoát khỏi đại kiếp nạn, rồi lại chấn hưng chính Pháp. Công đức thiên đại này đã thay đổi 6 loại thiên tượng hung hiểm sau đó, ông được lên ngôi trước 9 năm, thọ mệnh kéo dài thêm 6 năm và được tôn xưng vị hoàng đế có công đức lớn nhất từ xưa tới nay. Sự huy hoàng ứng với đoạn thiên tượng này, kỳ thực là để đặt định cho thiên tượng năm 1999.
Trước khi triển hiện thiên cơ về thiên tượng năm 1999 mà tôi có thể quan sát được trong tầng thứ có hạn của mình, tôi sẽ thuật lại sơ lược bối cảnh có liên quan lúc bấy giờ.
- Pháp Luân Công: Thời kỳ đầu hồng dương Đại Pháp Phật gia
Pháp Luân Công là công pháp tu luyện Phật gia Thượng thừa, lấy pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” làm tôn chỉ, với 5 bộ động tác luyện công đơn giản, đẹp mắt. Pháp Luân Công trong hình thế khí công lúc bấy giờ chỉ là cái tên đặt ra cho dễ hiểu mà thôi, tên chính thức là “Pháp Luân Đại Pháp” hoặc “Pháp Luân Phật Pháp”.
Hình ảnh luyện công chung tại Quảng Châu năm 1999
Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra từ năm 1992 tới nay, chỉ trong vòng 7 năm ngắn ngủi đã được truyền khắp mảnh đất Thần Châu (tức Trung Quốc – Ad) rộng lớn. Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” đã khiến 100 triệu người tu luyện được tịnh hoá cả thân lẫn tâm, thăng hoa về đạo đức. Tháng 3 năm 1995, Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu được hồng truyền ra hải ngoại, tới nay đã hồng truyền trên hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch sang hơn 30 loại ngôn ngữ khác nhau, chính phủ các nước liên tục trao tặng bằng khen, thông qua nghị quyết ủng hộ và ủng hộ dưới hình thức tuyên bố “Tháng Pháp Luân Đại Pháp”, “Tuần Pháp Luân Đại Pháp”, “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”. Mặc dù ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 17 năm, nhưng hàng năm mỗi dịp tết đến xuân về và vào ngày Pháp Luân Đại Pháp vẫn có hàng vạn người Trung Quốc đột phá phong toả mạng, gửi những lời vấn an tới Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công lên trang web Minh Huệ. Căn cứ theo con số thống kê vào tháng 1 năm 2017, tới nay Pháp Luân Công đã nhận được hơn 1.900 bằng khen của các giới trên toàn cầu, hơn 1.200 lá thư và hơn 390 nghị quyết ủng hộ, làm rạng danh uy đức hồng đại và sức hồng truyền siêu xuất các dân tộc và khu vực của Pháp Luân Công.
- Từ kiểu đàn áp “theo lệ thường” tới việc dàn dựng một cách tinh vi
Tháng 5 năm 1992, sau khi Pháp Luân Công được truyền bá ra xã hội, chỉ trong 7 năm ngắn ngủi đã có 100 triệu người theo học theo luyện, tạo nên một xu thế thân tâm lành mạnh, nhân tâm hướng thiện, đạo đức thăng hoa. Nhưng việc cho dù có bao nhiêu người hoan nghênh, theo học và chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn”, Pháp Luân Công lại không được “yên ổn” trước nỗi khiếp sợ và cảm giác đề phòng nguy hiểm rình rập đã ăn vào bản chất của ĐCSTQ.
ĐCSTQ chỉ đạo phá hoại đình chùa trong đại CMVH
Xưa nay ĐCSTQ đối đầu với con người, đối đầu với Trời đất. ĐCSTQ coi bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào cũng đều là những kẻ thù tiềm ẩm, luôn lo sợ ai lớn ai mạnh sẽ gây nguy hiểm tới sự sinh tồn của nó. Nhưng xưa nay nó lại không thừa nhận mối đe doạ và kẻ thù lớn nhất của bản thân chính là tư tưởng và hành vi phản thiên địa, phản tự nhiên, phản nhân văn của mình.
Còn Pháp Luân Công là môn tu luyện Phật Pháp thuần chính, yêu cầu đệ tử Đại Pháp không tham dự chính trị, không đòi hỏi về chính trị, không truy cầu quyền lực, dẫu ai nắm chính quyền cũng vậy, chỉ cần mọi người có hoàn cảnh tu luyện bình thường là được. Dẫu Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại tới ngày nay, cũng không hề có cương lĩnh chính trị, lý tưởng chính trị, không có bất kỳ ý niệm tham dự chấp chính nào. Ngược lại đó đều là những điều mà người tu luyện phải tu bỏ, những chấp trước và dục vọng của người thường cần phải tu bỏ, thì sinh mệnh mới có thể tu tới cảnh giới cao hơn. Đệ tử Đại Pháp chân tu đều hiểu được nguyên tắc này.
Nhưng ĐCSTQ lại không thể hiểu được những điều này. Bản chất giả-ác-đấu của nó không thể nào dung chứa, nhẫn chịu được sự thuần chính và được chào đón của Pháp Luân Công. Cho nên bắt đầu từ năm 1996 ĐCSTQ đã âm thầm phát động cuộc đàn áp.
Theo tài liệu ghi chép của Minh Huệ, ngày 17 tháng 6 năm 1996, trong bài bình luận được công bố trên “Quang Minh Nhật báo”, hãng truyền thông của giới quan chức đã công khai công kích Pháp Luân Công. Ngày 24 tháng 7, ban tuyên truyền của ĐCSTQ đưa ra thông báo cấm xuất bản sách của Pháp Luân Công.
Nhưng điều khiến người ta không thể nghĩ tới được chính là kiểu đàn áp theo lệ thường của ĐCSTQ lại vô hiệu đối với Pháp Luân Công, ngược lại Pháp Luân Công còn phát triển nhanh hơn. Điều này khiến La Cán, phó bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật lúc bấy giờ, đã nhìn thấy một cơ hội mưu đồ chiếm đoạt trung khu quyền lực cao nhất. Lúc đó nếu La Cán muốn thăng chức theo lệ thường thì tối đa cũng chỉ có thể từ phó bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật thăng lên làm bí thư, sau đó về hưu là ông ta sẽ mất đi quyền lực. Nếu La Cán muốn tiến vào trong khu quyền lực cao nhất của ĐCSTQ: leo lên cái ghế Thường uỷ Cục chính trị, thì ắt phải làm một đại sự kinh thiên động địa, khiến ĐCSTQ không thể rời xa mình mới được. Cách duy nhất chính là khơi lên một cuộc vận động chỉnh đốn nhân dân, bức hại nhân dân. “Cuộc vận động thảm sát học sinh sinh viên tại Bắc Kinh ngày 4 tháng 6” năm 1989 đã giúp Giang Trạch Dân được phá cách thăng chức (Giang là cá ủng hộ việc tàn sát sinh viên tại Thiên An Môn của Đặng Tiểu Bình nên được Đặng đặc cách chọn làm người thay thế – Ad). La Cán cũng bức thiết mong mỏi được phá cách thăng tiến như vậy, ông ta bèn xuất chiêu cuối cùng, lấy quần chúng học Pháp Luân Công lương thiện tin vào Chân-Thiện-Nhẫn là đối tượng để đàn áp, là cơ sở thăng quan phát tài cho cá nhân mình.
Nhờ ủng hộ đàn áp sinh viên tại Thiên An Môn năm 1999, Giang được đặc cách làm người thay thế Đặng Tiểu Bình
Đầu năm 1997, La Cán, phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương lúc đó, ra lệnh cho bộ công an mà ông ta quản lý, đã gửi đi thông báo về việc bí mật tiến hành điều tra Pháp Luân Công trên toàn quốc, tìm kiếm tội chứng, chuẩn bị cho cuộc bức hại. Những điều tra bí mật này mặc dù chưa hoàn toàn phát hiện được tội chứng nào của Pháp Luân Công, nhưng do sự nhầm lẫn của bản “thông báo” này đã xảy ra sự kiện can nhiễu nghiêm trọng tới việc học viên Pháp Luân Công tu luyện bình thường, như việc công an cưỡng chế giải tán quần chúng luyện công, lục soát nhà phi pháp, bắt giam, phạt tiền, suốt 3 năm công an không ngừng can nhiễu.
Tháng 5 năm 1998, chuyên mục “Tin nhanh Bắc Kinh” của Đài truyền hình Bắc Kinh đã phát sóng lời công kích Pháp Luân Công của Hà Tộ Hưu (1), viện sỹ Viện khoa học Trung Quốc, người không hề có bất kỳ thành tựu gì về học thuật. Sau đó vài trăm học viên Pháp Luân Công đã tự phát tới Đài truyền hình Bắc Kinh kể về tình hình thực tế mà mỗi người được thụ ích to lớn cả thân lẫn tâm khi tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi Đài truyền hình hiểu được sự thực đã thừa nhận rằng tiết mục đó là một lần sai sót nghiêm trọng nhất từ khi thành lập tới nay và sa thải những người có trách nhiệm liên quan, đồng thời báo cáo lại một cách chính diện về Pháp Luân Công.
Ngày 21 tháng 7 năm 1998, Bộ công an lại đưa ra “Triển khai điều tra và thông báo về Pháp Luân Công” số 555 của chính phủ năm 1998. Nhằm vu khống Pháp Luân Công, ngành công an đã vin vào căn cứ này để tiến hành một loạt hành động “Định tội trước, điều tra sau” với Pháp Luân Công, theo dõi điện thoại, giám sát việc đi lại của học viên Pháp Luân Công, nhổ tận gốc điểm luyện công của Pháp Luân Công, cưỡng chế giải tán quần chúng luyện công, lục soát nhà, xông vào nhà riêng của dân, tịch thu tài sản…
Ngày 11 tháng 4 năm 1999, kẻ giả danh danh nhà khoa học Hà Tộ Hưu, tâm phúc của La Cán, đã phát biểu bài viết độc ác vu khống Pháp Luân Công trên tạp chí “Tầm nhìn khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên” của Học viện Giáo dục Thiên Tân Trung Quốc, cố ý gây chuyện thị phi, trải thảm cho ông ta thăng tiến. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 4, một vài học viên Pháp Luân Công tại Thiên Tân đã tới toà soạn phản ánh tình hình thực tế, đòi lại công bằng cho Pháp Luân Công. Ngày 23, 24 tháng 4 lần đầu tiên bộ công an thành phố Thiên Tân vận động cảnh sát vũ trang chống bạo động đối đãi với Pháp Luân Công, hơn 300 cảnh sát vũ trang chống bạo động đã dùng bạo lực giải tán học viên Pháp Luân Công bên ngoài toà báo, đồng thời bắt giữ hơn 40 người. Học viên Pháp Luân Công được chính quyền thành phố Thiên Tân thông báo rằng: Bộ công an đã can dự vào việc này, các bạn phải tới Bắc Kinh mới có thể giải quyết được vấn đề. Họ muốn đuổi học viên Pháp Luân Công tới Bắc Kinh nhằm dàn dựng vụ án lớn Pháp Luân Công bao vây công kích Trung ương.
- Nghe theo chính phủ rơi vào bẫy, sứ mệnh hộ Pháp gánh trên vai
Học viên Pháp Luân Công lương thiện không cảm nhận được âm mưu này, dẫu sao chính quyền thành phố Thiên Tân cũng đã nói rằng kết quả này là do bộ công an quốc gia đã can dự, dẫu sao chính phủ muốn học viên Pháp Luân Công tới Bắc Kinh phản ánh vấn đề, ngoài ra cũng không có cách giải quyết nào khác, vậy thì còn do dự gì nữa? Họ cứ 2, 3 người lẻ tẻ thương lượng sơ qua, hẹn nhau vào chiều thứ 7 ngày 24 tháng 4 sau khi hết giờ làm sẽ đi suốt đêm tới Bắc Kinh, chuẩn bị thỉnh nguyện vào Chủ nhật ngày nghỉ hôm sau (việc “thỉnh nguyện” của người dân với chính quyền trung ương tại Trung Quốc đã tồn tại từ hàng ngàn năm trước, cho đến nay vẫn còn tồn tại – Ad.)
Thiên Tân và Bắc Kinh cách nhau không xa, trong khi rất nhiều học viên Pháp Luân Công đều quen biết nhau, tin tức mau chóng được truyền đi, dẫu sao thì chính quyền Thiên Tân yêu cầu tới chính phủ Trung ương Bắc Kinh phản ánh vấn đề, vậy thì cùng đi thôi.
Thế là sáng sớm ngày 25 tháng 4, học viên Pháp Luân Công bắt đầu xuất hiện tại Trung Nam Hải, trụ sở chính phủ Trung ương Bắc Kinh, đây chính là nơi chính quyền Thiên Tân bảo họ tới. Cổng chính văn phòng chắc chắn là không vào được, nghe nói văn phòng thỉnh nguyện trung ương nằm ở Trung Nam Hải, nhưng cụ thể nằm ở đâu? Tìm ai để phản ánh đây? Không một ai biết điều này. Họ cứ vòng đi vòng lại mấy lần thì một nhóm cảnh sát xuất hiện, ngay cả hỏi là ai họ cũng không thèm hỏi, chỉ hét lên: “Học viên Pháp Luân Công hãy đi theo tôi!” Rõ ràng là họ hiểu rất rõ sự tình nên mới dẫn học viên Pháp Luân Công xếp hàng tại đường Phủ Hữu ở phía Tây và đường Văn Tân ở phía Bắc Trung Nam Hải, hình thành nên tình thế đối diện cách một con đường với Trung Nam Hải. Đây chính là nguyên do của cuộc “Bao vây Trung Nam Hải” mà sau này truyền thông của ĐCSTQ đã đặt điều vu khống.
Đoàn người thỉnh nguyện ôn hòa, tĩnh lặng đọc sách trong khi cảnh sát an nhàn tán gẫu
Chừng 10 giờ sáng, bỗng nhiên một tràng pháo tay tại cửa Tây Trung Nam Hải vang dội, hoá ra là thủ tướng Chu Dung Cơ đã bước ra từ cửa Tây Trung Nam Hải, nói đôi lời thân mật với học viên Pháp Luân Công, đồng thời chỉ mấy học viên là người đại diện vào Trung Nam Hải để nói rõ tình hình với nhân viên công tác của chính phủ. Chuyện này đã bị chính quyền phủ nhận ráo hoảnh nhằm che đậy rằng có một vài lãnh đạo trung ương cũng ủng hộ Pháp Luân Công. Những người đại diện trong thời cơ ấy kết hợp với cảm nhận của bản thân mình mà nói, nói rằng công an không nên đàn áp Pháp Luân Công như vậy. Bởi vì họ không đại diện cho mọi người, nên chính phủ đề xuất là đổi người đại diện. Tạm thời tập hợp nhóm đại biểu thứ hai vào trong, họ vẫn nói như vậy, thế là chính phủ chỉ định nhân viên “Hiệp hội nghiên cứu Pháp Luân Công” tới đại diện cho mọi người lúc đó.
Hàng vạn học viên Pháp Luân Công yên lặng chờ đợi bên ngoài một con đường phía Tây, phía Bắc Trung Nam Hải, không có tiếng ồn ào huyên náo, không có sự kích động căm phẫn, lại càng không bị tắc nghẽn, chen lấn xô đẩy như những lần thỉnh nguyện trước đây của các nhóm khác. Đa số mọi người đều yên lặng đọc “Chuyển Pháp Luân”. Bữa trưa, bữa tối chỉ ăn qua loa ngay tại chỗ nhưng không để lại bất cứ một thứ rác nào, ngay cả đầu lọc thuốc lá mà cảnh sát ném xuống đất họ cũng đều dọn dẹp sạch sẽ. Đây đều là hành vi tự giác của mọi người khi đạo đức đã thăng hoa và tự nguyện muốn làm người tốt sau khi học Pháp Luân Công.
Buổi tối, nhân viên công tác Hiệp hội nghiên cứu Pháp Luân Công ra ngoài nói với mọi người rằng sự kiện ở Thiên Tân sẽ hoà giải trong hoà bình, chính quyền Thiên Tân sẽ phóng thích vô điều kiện các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, chính phủ Trung ương chưa hề can thiệp vào hoạt động luyện công của quần chúng và bảo mọi người tản đi. Sau khi mọi người rời đi, sân bãi còn sạch hơn cả lúc được quét dọn vệ sinh sạch sẽ. Đây chính là biểu hiện của việc tu luyện làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng lại bị chính quyền giải thích theo hướng phụ diện là: Một tổ chức nghiêm ngặt như vậy, ngay cả một mẩu giấy cũng không để sót lại!
Từ tình hình thực tế chúng ta có thể nhận thấy, lúc đó cứ 10 người Trung Quốc thì lại có một người là học viên Pháp Luân Công. Giả dụ nếu thực sự là một tổ chức nghiêm ngặt, thì số người tới Trung Nam Hải thỉnh nguyện không chỉ là 10.000 người, chí ít cũng phải là mấy trăm nghìn người, thậm chí nhiều hơn. Lúc đó có 100 triệu người đang học “Pháp Luân Công”, chỉ riêng Bắc Kinh, Thiên Tân đã có mấy trăm nghìn đệ tử Đại Pháp, mặc dù biết rằng đi thỉnh nguyện ở Trung Nam Hải, có thể họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất đi sự nghiệp học hành, mất đi sự nghiệp công tác nhưng vì nói lời chân thực, duy hộ Chân-Thiện-Nhẫn, mọi người đều không tiếc những được mất của cá nhân mình.
Cuộc thỉnh nguyện lớn ngày 25 tháng 4 là kết quả của việc ám thị, thúc đẩy, là cái bẫy mà La Cán vu khống Pháp Luân Công bao vây Trung Nam Hải. Học viên Đại Pháp không màng nguy hiểm, đã thể hiện được phong thái của Chân-Thiện-Nhẫn với chính phủ, giải quyết một cách viên mãn vấn đề học viên Thiên Tân vô cớ bị đánh đập. Xét về ý nghĩa này thì đây là lần thỉnh nguyện thành công đầu tiên, nhưng lại không thể ngăn trở được đại kiếp nạn diệt Phật: đàn áp Pháp Luân Công.
- Họ Giang phát cuồng, khua chiêng gõ trống ầm ầm
Cái bẫy mà La Cán bày đặt, bịa đặt ra sự kiện tày trời “Bao vây Trung Nam Hải, ép cung trung ương Đảng” đã mang tới nguy hiểm cho Giang Trạch Dân, cũng trở thành đại kiếp nạn của Giang Trạch Dân. Dân gian vẫn luôn lưu truyền rằng Giang Trạch Dân là vua cóc (Giang trạch chi dân: dân cư nơi sông lạch, Giang chỉ sông, Trạch chỉ lạch, Dân chỉ dân cư) chuyển sinh, khi nhậm chức thì Trung Quốc sẽ gặp lũ lụt liên tiếp. Đặc biệt là năm 1997 sau khi Đặng Tiểu Bình qua đời, Giang Trạch Dân nắm thực quyền của thiên tử mà chỉ huy bừa bãi đã gây ra “Trận lũ lụt lịch sử” trăm năm chưa từng gặp vào năm 1998, hay vụ vỡ đê Trường Giang đã trực tiếp gây tổn thất cho hơn 300 triệu dân, khiến nhân dân vùng hạ lưu bị hại trở thành “Giang trạch chi dân” (dân cư nơi sông lạch). Sinh mệnh này nguỵ thiện, đố kỵ, cố chấp, độc ác, được cựu thế lực an bài cho được nắm quyền hành trong tay, chính là làm gương điển hình cho phía phản diện.
Tối ngày 25 tháng 4, Giang Trạch Dân đương chức đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, ông ta nổi trận lôi đình với việc thủ tướng Chu Dung Cơ thiện đãi Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân cố chấp nhất mực nói rằng cuộc thỉnh nguyện hoà bình của học viên Pháp Luân Công là nguy cơ mất đảng, mất nước và cao giọng đả kích rằng phải trị thật nghiêm. Khi ấy có rất nhiều cao quan và người nhà đều đã từng đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, thậm chí còn theo học và luyện Pháp Luân Công, đều có nhận thức chung về việc Pháp Luân Công trừ bệnh khoẻ người, có ích cho xã hội. Do đó dù Giang Trạch Dân ra sức gào thét và phân tích đẩy tới mức cực đoan nhưng cũng không nhận được sự ủng hộ, ông ta cảm thấy rất mất mặt.
Giang Trạch Dân vì lo sợ hoang tưởng về quyền lực đã quyết định bức hại người lương thiện
Ngay sau đó Giang Trạch Dân đã viết “Một bức thư gửi Cục chính trị”, mưu đồ hạt nhân chính là tiêu diệt Pháp Luân Công, bức thư được gửi công khai tới tổ chức đảng các cấp, cưỡng chế mọi người phải học tập, quán triệt ý chí cá nhân của y. Một mặt ông ta ngấm ngầm âm mưu với La Cán, cố gượng ép tạo ra dư luận giả, khua chiêng gõ trống thúc đẩy cuộc vận động diệt Phật một lần nữa. Trong tình huống không tìm được bất cứ tội chứng gì của Pháp Luân Công, ĐCSTQ vu khống tất cả những vụ án độc ác của các đoàn thể khí công, hội đạo môn phái khác và những vụ án không hề liên quan khác lên đầu Pháp Luân Công, đây chính là nguồn gốc về 1.400 cái chết do Pháp Luân Công mà ĐCSTQ rêu rao.
Ngày 19 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân ra lệnh cho công an, toà án, kiểm sát và cảnh sát vũ trang ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp một. Ngày 20 tháng 7 bắt đầu đàn áp rợp trời rợp đất, tội ác diệt Phật xưa nay chưa từng có đã bắt đầu diễn ra tại Trung Quốc.
Nhờ vậy mà La Cán nhận được sự coi trọng hiếm thấy, đến nỗi nhờ sự ủng hộ của Giang Trạch Dân ngay ngày hôm sau ông ta đã được đẩy vào Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị với danh nghĩa là bổ sung vị trí thứ 9 nhằm thực hiện âm mưu cướp đoạt quyền lực tối cao của mình.
- Không có việc hộ Pháp ngày 25 tháng 4 – thì cũng sẽ có Pháp nạn ngày 20 tháng 7
Rất nhiều người đều ngộ nhận rằng ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 là do cuộc thỉnh nguyện tại Trung Nam Hải ngày 25 tháng 4 gây ra, kỳ thực không phải như vậy.
“Đặc điểm của ĐCSTQ – Sự tất yếu tại nhân gian”
Xét trên bề mặt người thường, phía trên tôi cũng đã nói qua rằng tà đảng ĐCSTQ là một đảng chuyên chính, tuyệt đối không cho phép bất cứ một lực lượng nào tại nhân gian được lớn mạnh. Dẫu là một tổ chức lỏng lẻo tu luyện đơn thuần, không có bất kỳ cương lĩnh chính trị nào, không có bất kỳ tư tưởng chấp chính nào như Pháp Luân Công cũng đều sẽ bị tiêu diệt từ trong trứng nước.
Pháp Luân Công giảng Chân-Thiện-Nhẫn, dạy con người nhẫn nhịn, nơi nào cũng làm người tốt, ích nước lợi dân. Nhưng bạn có tốt hơn thế nữa cũng không được, bạn càng tốt càng đắc được lòng người sâu sắc thì càng khiến ĐCSTQ sợ hãi. Bởi vì bản thân lai lịch của ĐCSTQ là bất chính, nó dựng nghiệp từ một đám lưu manh tại công xã Paris, rồi truyền xuất sang nước Nga và được đưa trực tiếp sang Trung Quốc. Từ khi sinh ra tại Trung Quốc tới nay, nó vẫn luôn lo lắng mình sẽ bị tiêu diệt, bị diệt vong, thêm vào những mưu mô, thủ đoạn lừa gạt và bạo lực trên suốt chặng đường của mình, nó đã giết vô số người, tội ác chồng chất nên mối nguy hiểm thường trực ấy không ai có thể tiêu trừ giúp nó được.
“Triển hiện của Thiên tượng – Nút thắt chuẩn xác”
Nhìn từ tầng cao siêu xuất khỏi cõi thế gian, so sánh với hình vẽ thiên tượng năm 626 và năm 1999 thì liếc mắt một cái là có thể hiểu rõ mọi chuyện.
Phía trên chúng ta đã phân tích rằng thiên tượng năm 626 và năm 1999 đều là “Huỳnh Hoặc thuận hành thủ Đê môn, nghịch hành thủ Giác tú” (Huỳnh Hoặc (sao Hoả) di chuyển xuôi trấn thủ cửa sao Đê, di chuyển ngược trấn thủ sao Giác). Trong “Thiên quán thư – Sử ký” giảng rằng: “Hoả phạm thủ Giác, tắc hữu chiến” (Sao Hoả phạm vào việc trấn thủ sao Giác, ắt có chiến tranh). Năm 626 đối ứng với trận chiến Huyền Vũ Môn: Đằng sau đó là cuộc đại chiến chính tà giữa tầng tầng các Thần và Ma; Năm 1999 đối ứng với cuộc đại chiến vũ trụ diệt Phật và hộ Pháp, tại nhân gian là thứ bề mặt nhất, là đệ tử Đại Pháp dùng thân máu thịt chống lại Pháp nạn diệt Phật bằng hình thức phi bạo lực, thuần thiện thuần nhẫn.
Về hình vẽ thiên tượng này, thì vị trí của sao Hoả trong cuộc đại chiến Huyền Vũ Môn là ngày 2 tháng 7 năm 626, giống với vị trí sao Hoả vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 mà ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, cũng đều là sau khi trấn giữ sao Giác, mới tiếp tục tiến vào giữa sao Kháng. Đây chính là thời khắc đại chiến giữa những vị Thần và ma quỷ, không sai lệch dẫu chỉ một ngày.
“Cảnh báo của lời tiên tri – Ngày giờ trời đã định”
Ngày 20 tháng 7 năm 1999 là ngày xảy ra cuộc đại chiến giữa những vị Thần và ma quỷ tập trung trong vũ trụ, ngày pháp nạn tại cõi nhân gian, điều này đã lần lượt được ghi chép lại trong những lời tiên tri Đông Tây kim cổ khác nhau.
Một bài thơ tiên tri nổi tiếng nhất trong “Các thế kỷ” viết rằng:
“Tháng 7 năm 1999
Là để vua Angola Ruia phục sinh
Đại vương khủng bố từ trên trời rơi xuống
Tới lúc đó Marius sẽ thống trị thiên hạ
Nói là để con người có được cuộc sống hạnh phúc.”
Tháng 7 năm 1999 một tay họ Giang của ĐCSTQ đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, tiếp tục khởi động cuộc vận động chính trị mới, khắp nơi trên toàn quốc đều nhuốm một màu đỏ khủng bố, giống như Đại vương Khủng bố giáng hạ.
Một tượng trọng yếu nhất của “Thôi bối đồ” đã gọi lần Pháp nạn này là “Cửu cửu đại thác” (Sai lầm lớn năm 99) – vĩnh viễn là sai lầm to lớn.
Trò chơi trong hình: (Giang Trạch Dân thích diễn kịch ca hát) chân dẫm lên một bánh xe hình tròn, chỉ Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công (bánh xe tương ứng với biểu tượng đồ hình Pháp Luân)
Tiên tri “Thôi Bối Đồ”: Cuộc đàn áp Pháp Luân Công năm 1999 đã gây ra sai lầm lớn
[Tượng thứ 4 trong “Thôi Bối Đồ” tụng rằng:
“Mạo nhi tu đái huyết vô đầu (Mạo nhi là 6, Huyết vô đầu là 4, Giang lên ngôi ngày 04/06)
Thủ lộng càn khôn hà nhật hưu (Giang đổi trắng thay đen, một tay đùa cợt với càn khôn, lại khơi mào cuộc vận động mới)
Cửu thập cửu năm thành đại thác (Năm 1999 bức hại Pháp Luân Công diệt Phật Pháp đã gây ra sai lầm lớn)
Xưng vương chỉ hội tại Tần Châu” (Giang giống như đời thứ hai nhà Tần đầu óc mê muội khiến lòng dân oán hận dâng trào cuồn cuộn)
Trò chơi trong hình: (Giang Trạch Dân thích diễn kịch ca hát) chân dẫm lên một bánh xe hình tròn, chỉ Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công với thần khí rất sung túc.]
- Ý đồ chân thực ngày 25 tháng 4: Duy hộ Phật Pháp – cứu vãn vũ trụ – bắt đầu thời thịnh thế
Chúng ta biết rằng cuộc binh biến tại Huyền Vũ môn năm 626 và Pháp nạn năm 1999 có thiên tượng hầu như tương đồng, kỳ thực còn có rất nhiều sự tương đồng khác.
Năm 626 Huỳnh Hoặc trấn thủ cửa sao Đê, sao Hỏa trấn thủ tại mặt phía Tây Bắc của trung tâm sao Đê, đối ứng với Huyền Vũ môn phía Tây Bắc của hoàng cung nơi kinh thành tại cõi người, đây là chiến trường thiên định. Năm 1999 Huỳnh Hoặc (sao Hỏa) trấn thủ cửa sao Đê, điểm mà sao Hỏa lưu lại trấn thủ cũng là phía Tây Bắc của trung tâm sao Đê, đối ứng với hoàng cung tại cõi người: Mặt Tây Bắc của Trung Nam Hải, đó chính là vị trí mà học viên Pháp Luân Công đứng yên lặng chờ đợi: Đường Phủ Hữu, đường Văn Tân, đường lớn trong Tây An Môn.
Khi phơi bày biểu hiện của ngụy sử, triển hiện sự chân thực của lịch sử mới thấy biến cố Huyền Vũ môn là một cuộc tự vệ khi bị dồn vào bước đường cùng, sự chuẩn bị cũng rất vội vàng, vội vàng tới mức khó có thể tưởng tượng được. Đây là thiên tượng Thái Bạch kinh thiên (Sao Kim đi ngang qua bầu trời) lần thứ hai, ngay đêm đó một quyết định vội vã được đưa ra, nhằm nắm bắt lấy thời cơ trời ban duy nhất vào ngày hôm sau. Ngày 25 tháng 4 há chẳng phải đúng như vậy sao? Ngày 23 tháng 4 Thiên Tân tiến hành đàn áp, ngày 24 tháng 4 khi học viên Thiên Tân thỉnh nguyện đòi người thì nhận được thông báo của chính phủ rằng: “Hãy tới Bắc Kinh mà giải quyết vấn đề.” Mọi người bị bức tới đường cùng, gấp rút đi tìm người, ngày hôm sau là thời cơ duy nhất để có thể “thỉnh nguyện lên trên, vãn hồi làn sóng dữ diệt Phật.”
Nếu chính quyền đương thời có cái nhìn chính diện về việc thỉnh nguyện chính nghĩa của học viên Pháp Luân Công trong cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 thì có thể vãn hồi được quyết định diệt Phật. Điều này sẽ là công đức vĩ đại, lịch sử cũng sẽ được viết lại, tất cả những thiên tượng sau đó sẽ được cải biến… Người cầm quyền cũng sẽ trở thành nhân vật lịch sử chính diện được khắc ghi trong thiên tượng: Đó chính là việc hoàn toàn phá bỏ an bài cựu vận mệnh, cựu thế lực, tất cả sinh mệnh trong vũ trụ đều được cứu độ, Chính Pháp phồn thịnh nơi thế gian, mở ra một thời kỳ thịnh thế của Trung Hoa sớm hơn: Cảnh thịnh thế thiên hạ đại đồng trong dự ngôn cuối cùng của “Thôi bối đồ”.
Nhìn từ không gian cao tầng, thì thấy ngày 25 tháng 4 là một lần nỗ lực nhằm cải biến triệt cựu vận mệnh trong sự an bài của cựu thế lực. Trên đồ hình thiên tượng, điểm chốt ngày 25 tháng 4 nằm trước điểm chốt ngày 20 tháng 7, là ngưỡng cửa để cải biến ngày 20 tháng 7. Nhưng rốt cuộc là sẽ bước vào cánh cửa đại kiếp diệt Phật hay là cánh cửa mở ra thời kỳ thịnh thế sớm? Hai quyết định này cuối cùng lại do chính quyền lúc bấy giờ tại nhân gian quyết định. Giang Trạch Dân nắm quyền lúc đó, dưới sự kích động của kẻ gian tà La Cán, hai người vô cùng tâm đầu ý hợp, đã vứt bỏ công đức cận kề trời ban để làm ra chuyện tạo nên tội nghiệp lớn nhất từ xưa tới nay. Đương nhiên việc này cũng là do bản tính tà ác của Giang Trạch Dân quyết định. Cựu thế lực đã an bài một sinh mệnh tà ác như vậy, chính là vì nó không thể nào đưa ra được một lựa chọn lương thiện.
So với bối cảnh biến cố tại Huyền Vũ môn thời nhà Đường, năm 626 gian thần là Tề vương Lý Nguyên Cát, lúc bấy giờ vì muốn âm mưu đoạt lấy quyền lực cao nhất – hoàng đế, nên đã kích động thái tử Lý Kiến Thành mưu hại Tần vương Lý Thế Dân. Ông ta vọng tưởng rằng sau khi thái tử giết Tần Vương có thể từ đó đục nước béo cò, giết luôn cả thái tử sau đó cướp ngôi. Kết quả của âm mưu đó là ông ta cùng với thái tử bước vào con đường không lối thoát. Hơn 1.300 năm sau, thời cục đã bị đảo lộn, La Cán do Lý Kiến Thành chuyển sinh vì muốn có được vị trí cao trong thường ủy bộ chính trị mà lập âm mưu lớn, muốn kéo Giang Trạch Dân do con cóc chuyển sinh bị khí xác thối của Lý Nguyên Cát phụ thể, đi vào con đường diệt Phật trái với đạo Trời.
Huỳnh Hoặc trấn thủ sao Đê, loạn thần mưu phản, lần này mặc dù hung thủ Giang Trạch Dân với bản tính tà ác đã đưa ra quyết định, lựa chọn của bản thân mình, nhưng cũng là do gian thần La Cán kích động mê hoặc, gây nên tội nghiệp diệt Phật tày trời, cho nên hung thủ và loạn thần ấy sẽ vĩnh viễn cùng nhau bị đoạ vào địa ngục Vô gián, để hoàn trả tội nghiệp của mình không ngừng nghỉ.
Nhìn lại đồ hình thiên tượng năm 1999, vị trí sao Huỳnh Hoặc trấn thủ sao Đê, nằm ở ngoài cửa sao Đê, chưa tiến vào trong sao Đê. Trên bề mặt lúc đó ứng với việc gian thần vẫn chưa bước vào trung khu quyền lực tối cao, điều này đối ứng với thân phận là bí thư Uỷ ban Chính trị Pháp luật của La Cán lúc đó, gian thần vẫn đang ở ngoài tầng quyền lực tối cao (2).
Hình vẽ trong “Thôi bối đồ” của Lý Thuần Phong miêu tả thiên tượng năm 1999 là “Năm 1999 thành sai lầm lớn”. Đối diện với nỗ lực to lớn của học viên Pháp Luân Công tới Trung Nam Hải thỉnh nguyện vào ngày 25 tháng 4 nhằm duy hộ Phật Pháp, bất chấp nguy hiểm về tính mạng nhằm cứu vãn chúng sinh trong vũ trụ, tên hề của chính quyền ĐCSTQ đương thời không chỉ không nhìn thấy, mà ngược lại còn lấy đó làm cái cớ để diệt Phật. Ông ta gấp rút an bài mọi việc, khua chiêng gõ trống, bắt đầu từ ngày 20 tháng 7, hung thủ Giang Trạch Dân đã thao túng công an, toà án, kiểm sát, cảnh sát quân đội đặc vụ, vận dụng toàn bộ bộ máy và hệ thống truyền thông của cả một quốc gia, phát động cuộc bức hại Pháp Luân Phật Pháp rợp trời dậy đất, châm ngòi cho hạo kiếp chưa từng có, tiêu điểm của toàn vũ trụ, được đặt định suốt 5.000 năm lịch sử, có thể thấy từ thiên tượng theo an bài của cựu thế lực, kiếp nạn này đã giáng xuống thế gian không lệch một ngày.
(Còn tiếp)
* Tiêu đề là do Ad đặt lại
(1) Hà Tộ Hưu là tâm phúc của La Cán, là kẻ côn đồ gán mác khoa học mà học Viện Khoa học Trung ương công nhận. Trong thời Đại Cách mạng Văn hoá cực tả, ông ta đã dùng tư tưởng Mao Trạch Đông để giải thích “thành tựu đột phá” về kết cấu của nguyên tử, được Bộ tuyên truyền Trung ương ĐCSTQ tán thưởng, về sau Hà Tộ Hưu được cất nhắc làm uỷ viên Học viện Khoa học Trung ương. Sau này Hà Tộ Hưu lại ngang nhiên công bố: “Một vài quy luật của nguyên tử phù hợp với tư tưởng Tam đại biểu của Giang Trạch Dân”, điều này đã bị giới học thuật cười nhạo. Nhưng ông ta đã từng có được kinh phí nghiên cứu khoa học mà người khác khó có được, được phép triệu tập công tác nghiên cứu khoa học và có quyền ký tên pháp định về thành quả khoa học.
(2) Huỳnh Hoặc trấn sao Đê, nếu điểm trấn ở trong sao Đê thì biểu hiện trên bề mặt là loạn thần nằm trong vòng quyền lực tối cao. Phía trên đã nhắc tới Huỳnh Hoặc trấn thủ sao Đê năm 453 Tống Văn Đế chết vì thái tử mưu phản, quỹ đạo của Huỳnh Hoặc đi sâu vào phía trong sao Đê.
Bài viết của Thánh Duyên
[MINH HUỆ 04-02-2017]