Truyền thông Việt Nam đưa tin cảnh báo nạn mua bán người và mổ cướp nội tạng. Ngày 30/7 được lấy là ngày toàn dân phòng chống mua bán người.
Tại Việt Nam hoạt động mua bán người xảy ra trên phạm vi cả 63 tỉnh, thành phố, không chỉ xảy ra mua bán phụ nữ, trẻ em, học sinh, sinh viên mà còn có mua bán đàn ông, bào thai, nội tạng…
Các nạn nhân chủ yếu bị bán sang Trung Quốc. Trong hơn 5 năm qua, các cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá trên 2.200 vụ, bắt hơn 3.300 đối tượng, tổ chức giải cứu, tiếp nhận gần 4.500 nạn nhân của tội phạm mua bán người. Trong đó có 55% là phụ nữ, trẻ em gái.
Đây chỉ là số liệu thống kê, con số thực tế còn cao hơn rất nhiều.
Rất nhiều nạn nhân bị đưa sang các bệnh viện Trung Quốc để mổ lấy nội tạng. Theo Đại tá Lê Văn Chương, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát Bộ Công An, tất cả các bộ phận nội tạng như phổi, tim, gan, mắt đều có thể bị mua vì đây là vấn đề cung cầu.
Đại tá Lê Văn Chương: “Hiện nay ở Trung Quốc không chỉ có mua bán thận mà kể cả mắt, phổi, dạ dày, tim gan … họ đều mua cả… “
Chương trình cảnh báo nạn buôn người bán nội tạng qua Trung Quốc của VTV1
Thượng tá Đinh Văn Trình – Phòng Phòng chống tội phạm mua bán người, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phân tích: “Mua bán người ở Việt Nam và các nước trên thế giới có tính xuyên quốc gia và phức tạp. Trước đây, tội phạm mua bán người để bóc lột tình dục, sức lao động nhưng hiện nay, tình trạng mua bán nội tạng từ Việt Nam ra nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, cũng như buôn bán nội tạng trong nước cũng đã xuất hiện. Đây là một dạng biến tướng mới của buôn bán người”.
“Ở Việt Nam, cơ quan chức năng đã phát hiện một số đường dây buôn bán nội tạng, có đường dây tổ chức đưa người Việt Nam vượt biên trái phép sang Trung Quốc bán, sau đó đưa nạn nhân vào các cơ sở y tế tư nhân tại đây để bán thận rồi đưa trở về Việt Nam. Ở trong nước, hiện tượng mua bán thận cũng xảy ra, trong đó có ở tại một số bệnh viên có khả năng ghép tạng như bệnh viện TW Huế. Các đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và khó khăn của người bị hại để mô giới bán thận”.
Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa- Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát cho biết, số lượng buôn bán người ở Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng cao.
Đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan điều tra còn phát hiện đối tượng đi thu gom trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, móc nối với các trung tâm núp bóng trợ giúp nhân đạo để lập hồ sơ hợp pháp nhận con nuôi rồi đưa ra nước ngoài bán.
Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lai Châu là những địa phương phía Bắc có số vụ mua bán người lớn nhất.
Điều kinh hoàng nhất là: Tội ác mổ sống lấy nội tạng được hậu thuẫn và tham gia từ chính quyền và quân đội Trung Quốc
Trước năm 1999, có rất ít những ca cấy ghép tạng ở Trung Quốc. Sau năm 1999, ngành công nghiệp ghép tạng của Trung Quốc phát triển bùng nổ. Từ năm 2000, Trung Quốc nổi lên như 1 điểm nóng toàn cầu cho những ai muốn cấy ghép tạng nhanh mà không mất nhiều thời gian chờ đợi. Các bệnh viện Trung Quốc thông qua các trang Web và các đường dây môi giới ( môi giới trên mạng và môi giới trực tiếp) thường quảng cáo về dịch vụ cấy ghép tạng với giá cả phải chăng, thời gian chờ để có nội tạng cấy ghép ngắn. Điều này đã thu hút rất nhiều bệnh nhân trên thế giới đến Trung Quốc ghép tạng, do không thể chờ đợi để có nội tạng hợp pháp để cấy ghép. Tại đa số các quốc gia, kể cả các quốc gia có hệ thống hiến tạng phát triển nhất như Mỹ hay Châu Âu, thì thời gian chờ đợi để có nội tạng phù hợp là rất lâu, thường tính bằng năm. Còn tại Trung Quốc, các bệnh viện quảng cáo chỉ cần chờ vài tuần hay vài ngày là đã tìm được nội tạng phù hợp. Nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới đã đặt câu hỏi vì sao Trung Quốc làm được điều này ?
Từ năm 2006, tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc lần đầu tiên đã bị đưa ra ánh sáng. Các cuộc điều tra quốc tế sau đó đã phát hiện hàng loạt chứng cứ cho thấy chính quyền Trung Quốc tiến hành mổ cướp nội tạng các tù nhân lương tâm, đa số là các học viên Pháp Luân Công.
Đầu tháng 3/2006, một nhân chứng đã tiết lộ thông tin về trại lao động tập trung Tô Gia Đồn ở Trung Quốc, nơi này giam giữ 6.000 học viên Pháp Luân Công để thu hoạch nội tạng, và sự thật bắt đầu được công bố trên các kênh truyền thông nước ngoài.
Ngay sau đó, vợ cũ của một cựu bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc đã tiết lộ, từ cuối năm 2001 đến tháng 10/2003, chồng bà đã lấy đi giác mạc của 2.000 học viên Pháp Luân Công còn sống, nội tạng của họ cũng bị mổ cướp, sau đó thi thể bị hỏa thiêu mà không được sự đồng ý của người nhà.
Bà Anne, vợ của cựu bác sĩ phẫu thuật đã lấy đi giác mạc của 2.000 học viên Pháp Luân Công còn sống, cùng với nhân chứng thứ hai tên là Peter, là những người đầu tiên phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. (Ảnh: Minh Huệ)
Một bác sĩ quân y giấu tên ở Thẩm Dương (Trung Quốc) đã xác nhận sự tồn tại của trại tập trung Tô Gia Đồn và cho biết thêm Trung Quốc có 36 trại tập trung (tử trại) giống như vậy.
Ngày 17/3/2006, người làm chứng Anne tố cáo trại tập trung nhốt học viên Pháp Luân Công được bố trí ở Y viện Huyết khối tỉnh Liêu Ninh, nằm tại quận Tô Gia Đồn (Thẩm Dương – Liêu Ninh). Trong hình là cửa Bắc của Y viện. (Ảnh: mạng Minh Huệ)
Vị bác sĩ cho biết: “Trại lớn nhất, mang mã số 672-S, có thể giam giữ hơn 120.000 người, trong số đó có các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Trại lớn thứ năm đặt ở quận Cửu Thái tỉnh Cát Lâm, có lúc giam giữ hơn 14.000 học viên Pháp Luân Công”.
“Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định đối đãi với các học viên Pháp Luân Công như “kẻ thù giai cấp” và xử lý họ theo bất kỳ phương cách nào mang lại lợi ích kinh tế. Nói cách khác, các học viên Pháp Luân Công không còn được coi là con người, mà là nguyên liệu thô cho các sản phẩm thương mại.”
>> Xem thêm: Nguyên nhân cuộc đàn áp Pháp Luân Công bất chấp luật pháp.
>> Xem thêm: Nhân chứng tội ác mổ cướp nội tạng
Chính phủ Trung Quốc luôn cố gắng né tránh, phủ nhận và bưng bít tội ác này vì nó có liên quan đến những lãnh đạo cấp cao trong chính quyền Trung Quốc mà người chịu trách nhiệm cao nhất là Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch nước Trung Quốc.
Hiện nay đối tượng bị mổ cướp nội tạng đã lan rộng đến mọi ngóc ngách trong xã hội Trung Quốc, không chỉ là những người bị giam giữ, mà còn bao gồm cả những người vô gia cư, nhân sĩ vận động dân chủ, tù nhân lương tâm, Phật tử Tây Tạng, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, người Thiên Chúa Giáo, dân biểu tình, những người bị bắt cóc lừa bán và những người dân nông thôn đi lên thành thị, những người sống lang thang không nơi nương tựa, đều bị lưu vào trong cơ sở dữ liệu giám sát tình trạng sức khỏe cá nhân nhằm phục vụ việc mổ cướp nội tạng. Bàn tay tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ đã vươn đến mọi ngóc ngách trong xã hội. Đây là 1 hệ thống tội ác đa quốc gia, với các đường dây môi giới ghép tạng tại nhiều nước và các đường dây buôn bán người. Nhiều người Việt đã chia sẻ về việc ghép tạng trong thời gian rất nhanh tại Trung Quốc.
>> Xem thêm: Đường dây ghép thận từ VN qua Trung Quốc
Trên toàn thế giới, các nước phát triển như Mỹ, châu Âu , Úc đều đã lên án tội ác của chính quyền Trung Quốc và ban hành những đạo luật nhằm ngăn chặn người dân đi “du lịch cấy ghép tạng” tại Trung Quốc.
Tại Việt Nam, nhiều người do không biết nên đã qua Trung Quốc ghép tạng và vô tình tiếp tay cho tội ác này.
>> Xem thêm: “Cò” nội tạng đa quốc gia và sự trả giá của bệnh nhân cả tin
Hiện nay trên toàn thế giới đã có hàng triệu người tham gia ký tên yêu cầu đưa Giang Trạch Dân và những kẻ tham gia tội ác mổ cướp nội tạng ra xét xử trước pháp luật. Tại Việt Nam cũng đã có hàng vạn người ký tên ủng hộ chống lại tội ác này.