An nhàn như là rượu độc, có thể ru ngủ và nhấn chìm con người trong vô vọng, làm người ta mất đi chí khí và sự cầu tiến, thậm chí đánh mất đi cả bản thân mình.
Diều hâu vốn là có cánh, có thể bay rất cao rất xa. (Ảnh: Adobe stock)
Diều hâu
Có một người nhặt được một chú chim nhỏ liền mang về nhà, đưa cho đứa con của mình chơi đùa. Đứa bé liền nhốt con chim non chung vào với đàn gà con để nuôi.
Dần dần con chim lớn lên, mọi người mới phát hiện ra nó vốn là một con diều hâu. Tuy con diều hâu này sống với bầy gà rất tốt, nhưng nhà người khác thường hay bị mất gà, mọi người nghi ngờ chính là do con diều hâu này ăn gà, nên yêu cầu chủ nhân phải giết con diều hâu này đi.
Chủ nhà không nỡ ra tay, nhưng do mọi người gây áp lực quá nên anh quyết định mang con diều hâu này đi thả. Nhưng bất kể là anh thả nó ở đâu, nó đều có thể trở về trong thôn.
Có một người nói anh ta hãy thử mang con diều hâu này thả xuống vách núi. Anh ta liền đem con diều hâu ném xuống vực sâu. Con diều hâu lúc đầu giống như là một tảng đá rớt xuống vách núi, cứ rơi thẳng đứng xuống dưới.
Chỉ nháy mắt đã gần tới đáy vực rồi, con diều hâu đột nhiên sải cánh ra, rồi như một kỳ tích mà vỗ cánh bay lên, hơn nữa càng bay càng cao, càng bay càng xa, và từ đó không trở lại nữa.
Diều hâu vốn có thể bay rất cao rất xa, nhưng mà sống trong thế giới của đám gà, nó đã bị đồng hóa rồi. Không trải qua rèn luyện, lại lưu luyến với cái ổ gà thoải mái dễ chịu, thời gian dần qua, cũng đã mất đi dũng khí và sự tự tin để bay lượn trên bầu trời xanh.
Nếu không có người thả nó xuống vách núi, nó vĩnh viễn cũng không có khả năng bay lên trời để đi tìm thế giới thực sự thuộc về mình.
Con dơi
Con dơi leo lên vách động, vì để tránh khỏi bị rơi xuống mà chết, nó chỉ còn biết dồn hết sức mà vỗ cánh. (Ảnh: Adobe stock)
Một ngày, người cha dẫn con đến một cái động ở trong núi. Chỉ thấy ở trên đỉnh và trên vách động có vô số những con dơi đang treo ngược mình trên đó, nhưng không có con nào đậu trên mặt đất cả. Người cha thấy đứa con đang tỏ ra khó hiểu mới nói, đây là con dơi tự tạo cho mình một vách núi nguy hiểm.
“Con dơi tại sao phải tạo cho mình một vách núi nguy hiểm như vậy, tại sao lại khiến cho bản thân lúc nào cũng lâm vào tình trạng nguy hiểm như thế?”, đứa con hỏi.
Người cha nói: “Con dơi một khi bị rớt khỏi thành động, nó sẽ bị rơi thẳng xuống, để tránh khỏi bị rơi, nó chỉ còn biết cố hết sức mà vỗ cánh, cố gắng khiến cho mình hướng lên trên, cho nên chúng ta mới có thể thấy những con dơi bay lượn linh hoạt như vậy”.
Đứa con lại hỏi: “Vậy vì sao con dơi rơi xuống mặt đất rồi lại khó có thể bay lên được?”
“Bởi vì con dơi sau khi rơi xuống mặt đất, sẽ không còn cái cảm giác bị sự nguy hiểm uy hiếp, không còn cái cảm thụ sinh tử nữa, vậy làm sao có thể dốc toàn lực để bay lượn được nữa? Không đem hết toàn lực để bay lượn thì làm sao có thể bay lên được?”
Hãy tạo cho mình một vách núi nguy hiểm, như thế mới có thể tạo ra bước đột phá và đạt được thành tựu huy hoàng.
Nhiều khi chỉ vì sợ hãi mà chúng ta không dám đối diện với vách núi nguy hiểm. Nhưng đôi khi, chúng ta cần gia tăng áp lực, để cho mình tái sinh một lần nữa, lại để cho sinh mệnh càng thêm tươi sáng.
Bạn đối với những thứ trước mặt đều không đành lòng buông tay, cứ lưu luyến mãi với cuộc sống ổn định dễ chịu. Nhưng mà, một người muốn đột phá được sinh mệnh của mình, nhất định phải hiểu rằng, tại thời điểm mấu chốt, chấp nhận để sinh mệnh của mình ở trên bờ vực, thì bầu trời xanh mới lại mở ra.
Chân Chân biên dịch