Tg: Thanh Tùng

Hôm trước, Nơi tôi ở có một cô đến từ Trung Quốc đến. Nói chuyện qua lại, được biết cô chỉ trú tạm vài ngày, còn muốn tìm phòng mới, liên hệ việc con đi học,..Vì ngôn ngữ không thông, lại không có bạn bè, nên rất sốt ruột. Tôi hỏi con cô muốn lên lớp nào, cô trả lời muốn lên cao trung học.

Tôi đột nhiên nghĩ tới, trước đây trên xe công cộng có nhận ra một người bạn, có nói chuyện một lúc. Cô cùng tôi nói qua rằng con cô lên cao trung. Lúc đó vội vàng lưu lại điện thoại, nhưng cũng là không có liên lạc nữa. Nếu như cô ấy có thể giúp cô mới đến này thì chẳng phải tốt quá sao.

Sau đó, tôi điện thoại cho người bạn đó, nói rõ tình hình rồi đưa điện thoại cho cô mới đến. Cô mới đến lúc nói chuyện dường như rất hưng phấn, không ngừng nói” vâng”, “quá kỳ diệu”, “quá tốt rồi”.

Đợi họ nói xong, cô mới đến dừng điện thoại, cười rồi nói với tôi:” Cuối cùng cũng biết duyên phận là gì rồi.” Nguyên là, cô ấy cùng bạn tôi là đồng hành, rồi còn cùng gặp nơi phòng thực nghiệm một thời gian, con cái hai người lại cùng độ tuổi. Rồi bạn tôi giúp cô ấy kiếm phòng và còn làm thủ tục nhập học cho con cô ấy.

Nhìn thấy vấn đề của cô ấy được giải quyết nhanh chóng, tôi cũng rất vui mừng. Có lúc, sự việc trên đời này thật kỳ diệu, giống như  tình tiết trong chuyện xưa tích cũ, các vòng tròng móc nối. Lúc tôi ở trên xe công cộng ấy biết được bạn tôi cũng là ngẫu nhiên thôi, chưa liên hệ một lần nào, nào ngờ có thể giúp được cô gái đang đứng trước mặt này. Càng không nghĩ tới hai người ấy rất có duyên, chỉ thông qua mỗi tôi làm trung gian mà sự việc diễn ra.

Cô ấy cảm ơn tôi liên tục, tôi nói với cô ấy, không cần phải cảm ơn tôi, vì chắc chắn là cô hành thiện tích đức rồi, do vậy có thiện báo.