Có người từng nói rằng: “Người ôm giữ lòng cảm ân, mới biết được trân quý; Người biết trân quý, mới có thể có được niềm vui”. Người biết cảm ân, chính là đã gieo trong mình một hạt giống bình yên, hạnh phúc…
Cuộc sống luôn biến động không ngừng, đời người như hoa tàn hoa nở, thoáng chốc là đã về với đất. Nhân sinh, quan trọng chính là phải biết quý tiếc thời gian, quý tiếc sinh mệnh, và ôm giữ lòng cảm ân với đời.
Chu Tử Trị, một nhà tư tưởng nổi tiếng của Trung Quốc từng nói: “Đối với mỗi bát cháo ta húp và mỗi hạt gạo ta ăn, ta phải nhớ về sự khó nhọc của người nông dân trồng nên chúng. Đối với từng mảnh lụa ta mặc và từng sợi chỉ ta dùng, ta phải nghĩ về công lao của những người dệt nên chúng”.
Thường xuyên tâm niệm lòng biết ơn chính là thể hiện của tâm tính lương thiện, và là một quy phạm căn bản để làm người. Những người nào biết hài lòng với cuộc sống của mình sẽ hiểu được ý nghĩa của lòng biết ơn. Khi một người cảm thấy biết ơn từng bông hoa, từng cọng cỏ, từng ngọn núi, và từng ngụm nước, thì cuộc sống của người đó chắc chắn sẽ rất phong phú và đầy ý vị.
Trong lòng có bao nhiêu cảm ân, thì sẽ có bấy nhiêu phúc; trong lòng có bao nhiêu ai oán, thì sẽ có bấy nhiêu thống khổ. Bất kể chuyện gì xảy ra đều là có nguyên nhân, hết thảy đều là an bài tốt nhất. Những sự tình phát sinh bất quá chỉ là để trợ giúp bạn thực hiện mục tiêu và mơ ước của mình, hoặc để khảo nghiệm bạn, hoặc thành tựu bạn.
Đức Phật từng nói: “Một người nếu biết ôm giữ lòng cảm ân, người đó sẽ có được mọi thứ. Một người nếu không có lòng cảm ân, thì người đó sẽ không có được gì cả“.
Người khác nếu có ân huệ với mình, mọi lúc đều nên nghĩ: “Nhận ân của người một giọt nước, nên lấy thùng nước mà báo ân”. Còn người khác nếu có oán thù với mình, thì hãy mau chóng quên đi, bản thân không nên đau đáu ghi hận trong tâm. Bởi lợi người cuối cùng cũng là lợi mình, hại người sau cùng cũng là làm hại chính mình.
Đời người ngắn ngủn mấy chục năm, ước chừng cũng chỉ khoảng 30.000 ngày. Đợi đến khi bạn sống hết quãng thời gian còn lại, tất yếu sẽ trở về với cát bụi, cái gì cũng không thể mang theo.
Không ai có thể hưởng thụ hạnh phúc cả đời. Nhân sinh nếu muốn vĩnh viễn vui vẻ thoải mái là chuyện không thể. Chỉ có trải qua thống khổ, mới biết được thời khắc vui vẻ đáng quý nhường nào; chỉ có trải qua tình yêu, mới biết được cảm giác đau khổ dằn vặt khi yêu; chỉ có phó xuất, mới có thể nhận được hồi báo; chỉ có trải qua vất vả, mới biết được sung sướng không dễ dàng; chỉ có trải qua thất bại, mới biết được thành công cũng rất gian nan.
Con người sống trên đời không phải vì mặt mũi, không phải vì người khác, không phải vì tiền tài, không phải vì vật chất, không phải vì hưởng thụ, không phải vì chiếm hữu, không phải vì công tác… mà là vì chính mình. Chỉ có chính mình thấy đủ, vui vẻ, sung sướng rồi, như vậy thời khắc bạn sống quãng đời còn lại mới không mang theo tiếc nuối.
Nhân sinh vốn không dễ dàng, hiểu được quý trọng thì nên quý trọng, hiểu được buông bỏ thì hãy buông bỏ, hiểu được nắm chắc thì nên nắm chắc, hiểu được hưởng thụ thì nên hưởng thụ. Hãy để cuộc đời này của mình trôi qua trong vui vẻ, khoái hoạt.
Tuệ Tâm