Nhiều người vốn không tin rằng làm điều xấu sẽ gặp phải báo ứng, vì vậy thường xuyên hành ác vô độ và dẫn đến tham tài hại mệnh. Tuy nhiên “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”, làm đủ chuyện xấu ắt sẽ bị trời phạt.
Vào thời nhà Kim, ở thôn Khâu thuộc huyện Định Tương, phía bắc tỉnh Hà Bắc (phía nam Định Tương, Sơn Tây, Trung Quốc ngày nay), có một người tên Vương Hồ, con trai ông ta là Vương Sinh. Vào giữa những năm Thái Hòa, Vương Sinh dẫn theo tùy tùng đi đến núi Ngũ Đài hành hương, khi đi được nửa đường, con ngựa đột nhiên sợ hãi khiến cho Vương Sinh bị ngã, những người tùy tùng bèn đưa Vương Sinh về nhà.
Vương Sinh về đến nhà, sau khi tỉnh dậy lại có thái độ khác thường, miệng nói lảm nhảm những lời khó hiểu, rồi trợn mắt giận dữ mắng Vương Hồ rằng: “Chúng tôi vốn đã thoát khỏi lùng bắt của quan binh, nếu như đem số tài sản đó chia đều thì cũng đủ cho hai cha con ông sống giàu sang cả đời, cớ sao lại còn nảy ý xấu thiêu chết chúng tôi. Tìm kiếm ông nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng cũng đã tìm được rồi, hãy mau đền mạng đi!”. Nói xong liền đi tìm lấy con dao làm bếp, thấy người liền chém loạn xạ cả lên.
Bất đắc dĩ, nhà họ Vương đành phải tìm đến đạo sĩ họ Hà nổi tiếng trong vùng, mời về nhà lập đàn trừ quỷ. Hà đạo sĩ trong lúc làm pháp sự đã nghe thấy có đến mấy oan hồn tố rằng họ bị cha con nhà họ Vương thiêu chết. Hà đạo sĩ nghe xong bèn kể lại với Vương Hồ, và nói rằng: “Nhất định cần phải thật tâm sám hối tội nghiệt mà mình đã tạo, và làm pháp sự siêu độ oan hồn. Có như vậy may ra mới có thể hóa giải việc này”.
Vương Hồ đành phải làm theo yêu cầu của Hà đạo sĩ, nói rõ sự thật trước đàn trai, mọi người lúc này mới biết được nguyên nhân làm giàu của nhà họ Vương.
Thì ra, Vương Hồ có tay nghề nung chế đồ gốm, liền dẫn theo con trai đến Sơn Đông mở lò nung. Năm Minh Xương thứ 3 thời vua Kim Chương Tông (năm 1191), có 9 tên cường đạo cướp bóc khắp nơi. Chúng bởi bị quan phủ lùng bắt mà chạy đến núp trong hầm lò của Vương Hồ, và nói với cha con Vương Hồ rằng: “Chúng tôi có mang theo rất nhiều vàng bạc, nếu như ông có thể giúp chúng tôi tránh được sự lùng bắt của quan binh và giữ được tính mạng, chúng tôi đồng ý chia đều số của cải này với cha con ông”.
Hai cha con họ Vương thấy tiền mờ mắt, thế là giấu 9 tên cướp vào trong hầm lò, nhờ vậy mà tránh được truy bắt của quan binh. Đợi quan binh đi rồi, cha con họ Vương liền nảy sinh ý xấu, phóng hỏa lò nung, thiêu chết 9 tên cướp. Sau đó mang theo tất cả của cải mà bọn cướp để lại trở về quê nhà, chỉ trong mấy năm nhà họ Vương này đã trở thành cự phú giàu có nhất vùng.
Vương Hồ sau khi sám hối, Hà đạo sĩ lại lập đàn làm phép siêu độ oan hồn. Tiếp đó nhà họ Vương còn dựng một từ đường, sớm hôm đều làm lễ cầu siêu, nhưng chẳng được mấy ngày, Vương Sinh vẫn không thoát khỏi cái chết.
Dẫu rằng người mà cha con Vương Hồ thiêu chết là cường đạo, và số của cải đoạt được là của cái phi nghĩa nhờ cướp bóc mà có, nhưng sau cùng vẫn không tránh khỏi báo ứng ngay trong kiếp sống này. Từ đây có thể thấy được rằng, thiện ác báo ứng không hề sai chạy. Mong rằng người đời lòng sinh thiện tâm tránh làm chuyện xấu, như vậy mới có một tương lai tươi sáng.
Tiểu Thiện, dịch từ epochtimes.com