Trong xã hội hiện đại có vô vàn cám dỗ, lôi cuốn con người vào những vui thú, đam mê trong cõi tạm này; hỏi mấy ai có thể giác ngộ và bước vào con đường tu luyện, mấy ai dám tin rằng ngoài cõi mê ảo này còn có các cảnh giới cao hơn, mỹ diệu hơn để tiến đến?


Học viên Pháp Luân Công tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn.
(Thực hành bài Công Pháp thứ 5 – Ảnh từ Facebook Trang Thu Giap)

Tu luyện từ xưa đã là chuyện rất khó, trong xã hội ngày nay lại càng khó hơn gấp bội. Bây giờ người ta không tin Thần, và cho rằng tu luyện là điều gì đó rất xa vời, không thiết thực như vấn đề kiếm tiền nuôi thân, tận hưởng những thú vui cuộc đời. Thậm chí những người tu trong chùa cũng không còn tu nữa mà trở thành một lĩnh vực công tác tâm linh, giúp người ta đạt được danh lợi có khi còn hơn cả người thường.

Trong xã hội hiện đại có vô vàn cám dỗ, lôi cuốn con người vào những vui thú, đam mê trong cõi tạm này; hỏi mấy ai có thể giác ngộ và bước vào con đường tu luyện, mấy ai dám tin rằng ngoài cõi mê ảo này còn có các cảnh giới cao hơn, mỹ diệu hơn để tiến đến. Thậm chí người ta đều tin rằng con người sinh ra rồi chết đi là kết thúc, không có đời trước và không có đời sau, không có thiên đàng hay địa ngục. Vậy thì cần chi phải tu luyện, cần gì phải ngộ, cần gì phải chịu khổ khi gò mình vào những tiêu chuẩn đạo đức cao thượng như Chân – Thiện – Nhẫn.

Trong hoàn cảnh mà đạo đức đã suy đồi, trượt dốc xuống sâu thẳm như ngày nay, người ta dối trá, tranh đoạt đấu, đá , không từ thủ đoạt để chiếm lợi cho mình, tệ nạn xã hội, quan niệm nhân sinh méo mó, tôn giáo cũng hỏng thì những ai dám và có thể tu luyện được trong cái môi trường xã hội này quả thật là hiếm và quý.

học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện công

Tu luyện Pháp Luân Công phù hợp với mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp xã hội, phù hợp tối đa với cuộc sống xã hội hiện đại. (Ảnh: Học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện bài Công Pháp thứ nhất.)

Thử thách lớn sẽ tương ứng với thành tựu lớn.

Từ xưa người ta cứ nghĩ tu luyện là phải lên núi, vào chùa, cách ly thế tục mới gọi là tu nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, đặc trưng của những đường lối tu luyện mà con người được biết. Mấy ai dám tin rằng, tu luyện giữa cái thế giới, xã hội, môi trường hỗn phức tạp này mới thật sự là khó khăn, khi mà tất cả những chấp trước đều hàng ngày lôi kéo con người, những đam mê, dục vọng, tiền tài, mỹ sắc, danh vọng,… không ngừng lôi cuốn người ta một cách mạnh mẽ. Thì liệu một người tu luyện có đủ sức để vượt qua, giữ cho mình những tiêu chuẩn cao thượng giống như bông hoa sen thanh khiết mọc lên giữa bùn lâỳ hay không? Đó là điều vô cùng khó khăn, rất ít người làm được nhưng cái gì cũng có giá của nó. Những thứ họ được sau này sẽ là những điều mà những người bình thường không cách nào muốn mà có được.

Một người bình thường, sống một đời bình thường, sinh ra và rồi chết đi rồi lại trầm luân vô định trong cõi luân hồi. Được một kiếp may mắn làm người, sống vài chục năm rồi lại chết đi, không biết mình sẽ đi đâu về đâu, trong mê tạo nghiệp, nhất là thời mạt pháp này.

Đời người là rất ngắn ngủi, ngoảnh đi ngoải lại đầu đã hai thứ tóc, được mất rồi cũng trôi qua, chỉ còn lại chút ký ức, đối diện phía trước là sự vô thường của sinh tử, dù người ta có tìm mọi cách kéo dài thì cũng phải đối diện với nó, dù người ta có tin chết là hết hay không thì khi bước qua ranh giới sự sống và cái chết thì họ cũng sẽ biết. Chỉ có điều là lúc đó sẽ không còn cơ hội để thay đổi. Khi đó họ muốn tu luyện cũng chẳng có thân người, có khi sẽ phải đầu thai làm thứ gì đó trong vô số kiếp sau đó. Vậy chẳng đáng thương cho đời người sao? Sao không giác ngộ mà tu luyện ngay khi còn đang là con người, danh lợi tình kia phút chốc sẽ thoáng qua, khi đối diện với sinh tử thì cái gì còn quan trọng đây?

Ảnh: Học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện bài công Pháp số hai.
Tu luyện Pháp Luân Công phù hợp với mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp xã hội, phù hợp tối đa với cuộc sống xã hội hiện đại. (Ảnh: Học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện bài công Pháp thứ hai.)

 

Tu luyện cũng không phải bắt người ta phải rời xa thế tục, bỏ hết tiền tài danh vọng, mà quan trọng là tu lấy cái tâm người ta, tìm lấy một con đường chân chính, một vị Thầy chân chính. Song song với cuộc sống đời thường mà vẫn có thể tu luyện chính mình, đảm bảo một tương lai tươi sáng cho sinh mệnh. Không uổng một kiếp làm người. Cơ hội đôi khi nghìn, vạn năm mới có một lần. Qua đi rồi, tỉnh ra rồi, bỏ mất cơ hội thì có lẽ sẽ là thiên thu tiếc nuối.

Đời người ngắn ngủi lắm. Đừng để vô thường tới bên rồi mới giác ngộ thì chẳng phải muộn rồi sao?

Sứ Giả

>> Vạn năm một thuở thênh thang cổng trời