Những lời trong bài viết này không phải là những phát minh của tác giả. Mà nó nói lên một đạo lí rất đơn giản nhưng cũng rất quan trọng.

Hiện nay người dân Hồng Kông biểu tình chống dẫn dộ, đó là do dưới sự thống  trị của ĐCSTQ vốn không hề dùng đến pháp luật mà nói lý lẽ. Công an, viện kiểm soát, tòa án đều là tay sai cho ĐCSTQ. Mặc dù ĐCSTQ thề thốt rằng cái luật dẫn độ này chỉ nhắm vào tội phạm hình sự, nhưng đối với các nhân sĩ bất đồng ý kiến chính trị, ĐCSTQ có thể tự ý khép người này vào tội hình sự và đưa về Đại Lục. Trong hắc lao của nó, ĐCSTQ có thể ngụy tạo ra bất cứ cái khẩu cung nào. Đây chính là điều mà người dân Hồng Kông lo lắng nhất. Trải qua 20 năm nay, ĐCSTQ bắt giữ và phán quyết trái pháp luật đối với những học viên Pháp Luân Công lương thiện, điều này đủ để minh chứng rằng luật pháp của Đại Lục căn bản không đáng tin. Ban ngày ban mặt là vậy mà thẩm phán dám hét lên một cách trắng trợn: Đừng có nói chuyện luật pháp với tôi !

Đối với sự việc người dân Hồng Kông kháng nghị, có rất nhiều thành phần chỉ trích ngang ngược, nói rằng ngay cả ở các quốc gia dân chủ Âu Mỹ, cảnh sát cũng có thể sử dụng bạo lực để trấn áp hay thậm chỉ được nổ súng, một số người còn lấy cuộc thảm sát Lục Tứ biện hộ, cũng có người lấy cuộc bức hại Pháp Luân Công mà biện hộ. Loại người này, nếu như không phải ngu muội vô tri, thì chính là tán tận lương tâm.

Tại những quốc gia dân chủ, nếu như trên một phần tư người dân ra đường biểu tình, chính phủ đương nhiệm sớm đã từ chức rồi. Nhưng đổi lại là ĐCSTQ, nó không có câu trả lời nào cho yêu cầu của người dân, loại chính phủ đã thâm hiểm còn còn độc ác này có còn một chút tính hợp pháp nào không? Hoàn toàn là một kẻ độc tài chuyên chế.

Ở đất nước dân chủ, ngay cả khi người đương nhiệm vô liêm sỉ mà lưu luyến chức vị không chịu từ chức, cứ ngồi ì không đi, thì các cử tri cũng có thể sử dụng phiếu bầu để để khiến người này rớt đài. Tổng thống Mỹ bốn năm bầu một lần, Hạ viện Hoa Kỳ hai năm bầu một lần. Ở Trung Quốc, người  dân có ai đã từng nhìn thấy hình dạng cái lá phiếu bầu chưa? Cái gọi là đại biểu nhân dân toàn quốc ấy, có phải do người dân bầu chọn không đây? Chẳng phải là ĐCSTQ giơ tay bầu chọn theo kịch bản đó sao?

Thử nghĩ xem, nếu nhưng cách cửa lớn mở rộng ra rồi, thì có ai sẽ nhảy qua cửa sổ để đi không, đương nhiên là không. Nhưng nếu cánh cửa này bị đóng lại, người ta chắc chắn sẽ nhảy qua cửa sổ, điều này vô cùng hợp lí. Phong trào chống dẫn độ năm 2019, thỉnh nguyện của học viên Pháp Luân Công năm 1999, sinh viên chống hủ bại năm 1989, đều là những sự việc hợp tình, hợp lí, hợp pháp.

Năm đó các học viên Pháp Luân Công chèn sóng tivi, cũng là đạo lí giống như vậy. ĐCSTQ dàn dựng lên màn kịch tự thiêu Thiên An Môn, kích động hận thù, các học viên Pháp Luân Công dưới tình thế không có bất cứ cơ hội giải thích nào nên tiến hành chèn sóng tivi, nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận của bản thân, cũng là để bảo vệ quyền lợi được biết sự thật của người dân Trung Quốc.

Có một câu nói khá thịnh hành trên mạng internet, ĐCSTQ như cái lưỡi liềm, mà bách tính như mớ hành tây. Lưỡi liềm đang gặt từng bó hành tây, nhưng mà còn chưa gặt xong thì tự nó đã ca ngợi công đức của mình. Đây chẳng phải là một cảnh tượng đáng xấu hổ và nực cười sao? Một số người ở Trung Quốc dùng phần mềm vượt tường lửa còn biện hộ thay cho nó, cái quyền tự do được biết tin tức, tiếp cận thông tin mà còn bị ĐCSTQ tước đoạt, lẽ nào cứ mãi bênh vực nó được?

Người dân Trung Quốc rất thông minh và chăm chỉ. Trong lịch sử, văn minh và kinh tế của Trung Quốc trên thế giới đều đứng đầu. Những năm gần đây kinh tế Trung Quốc tăng trường, cũng là do người Trung Quốc thông minh cùng chăm chỉ, cái ĐCSTQ cho là “cải cách mở cửa” cũng chỉ là nới lỏng cái sự trói buộc này thôi.  Tuy nhiên dưới sự thống trị vô đạo đức của ĐCSTQ, nào là tham ô hủ bại, suy đồi đạo đức, kinh tế phát triển như vậy sẽ không thể tồn tại lâu dài. Đặc biệt ĐCSTQ bức hại học viên Pháp Luân Công, không để cho nhân dân trở thành người tốt, biến Trung Quốc thành quốc gia mà đồng bào làm hại lẫn nhau. ĐCSTQ đang kéo toàn bộ Trung Quốc rơi vào vực thẳm. Không có Đảng cộng sản, Trung Quốc mới có thể phát triển bền vững.

 

Dịch từ: xinsheng.net

Đăng ngày: 23/9/2019