Tôi tên Cao Đắc Quỳnh Anh ở Tân Phú , Sài Gòn, năm nay 30 tuổi

Là con một trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa, từ nhỏ đã sống cô đơn khi không có anh chị em chơi cùng, tính tình cũng ít nói và hay ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ, điều này làm bản thân cảm thấy có sự xa cách với xã hội.

34092895_1059612690847877_7342711458297282560_n

 Quỳnh Anh đang luyện tập bài công Pháp số 5 của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tuổi trẻ qua đi với sự bốc đồng nông nổi, đã từng làm cả những việc chỉ vì muốn hủy hoại thân thể mình. Bước qua tuổi 17, sau khi quen bạn trai, cũng là người chồng sau này, tôi bước vào con đường chơi đập đá sau khi được bạn trai cho dùng thử. Năm 18 tuổi lập gia đình ,gia đình chồng là một gia đình giàu có, nên cái gì cũng có, cuộc sống trở nên xa hoa với những món đồ hiệu, những món trang sức đắc tiền, những chiếc xe hơi được thay liên tục, và những cuộc chơi đập đá vẫn diễn ra ngày này qua ngày khác.

Kể từ ngày đó tôi dần trở thành nô lệ của đá không thể ngừng dùng được nữa, tôi chính thức là một con nghiện, chơi liên tục, trong khi chồng ngày một rời xa và ít dần tham gia cùng mà chuyển sang dùng rượu và tham gia những cuộc vui khác với bạn bè, khi chỉ còn lại một mình tôi càng trở nên cô độc

Từ khi về nhà chồng, tôi hầu như rất ít tiếp xúc với người bên gia đình chồng, ngay đến mẹ chồng số lần gặp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuộc sống bó hẹp trong căn phòng với những món đồ xa hoa, tôi càng trở nên phụ thuộc vào đá.

Cuộc hôn nhân sớm kết thúc khi đứa con đầu lòng ra đời vài năm. Từ đó cuộc sống của tôi đã trải qua những chuỗi ngày đau khổ vì bệnh tật đến bất ngờ, quãng thời gian mỗi khi nhớ lại là nỗi ám trong tôi nhưng cũng là cơ duyên đưa tôi đến con đường tu luyện Đại Pháp ngày hôm nay.

Sau khi li hôn, tôi về sống cùng ba mẹ ruột với con trai nhỏ, do đã nghiện nên cách vài bữa lại chơi một lần, mỗi lần chơi về thì toàn thân mệt mỏi, mỗi bước chân lên lầu là một bước đi nặng nề với những nỗi niềm chôn dấu trong tâm mà không thể chia sẽ được cùng ai

Mỗi đêm, khi ba mẹ và con trai đã ngủ, tôi nhìn họ mà rơi nước mắt trong ân hận và tội lỗi, ngồi trong đêm tối một mình, tôi cảm thấy mình vô dụng khi chẳng làm được gì, tôi sợ mình trở thành gánh nặng cho gia đình, lo cho cha mẹ tuy đã già nhưng vẫn còn lo cho mình, và nay thêm đứa cháu nhỏ. Lúc đó tôi có suy nghĩ : mình không thể tiếp tục thế này nữa, không thể đập đá suốt đời, nếu không mình sẽ chết trong ân hận và hối tiếc. Còn nếu mình thay đổi, tuy sống trong ân hận nhưng ít ra mình vẫn còn có cơ hội thay đổi bù đắp và làm lại cuộc đời.

34088639_1059612737514539_6443833339353759744_n

Tôi hối hận cho những sai lầm đã gây ra trong quá khứ, những suy nghĩ bồng bột đã đẩy cuộc đời mình đến bước đường ngày hôm nay với quyết tâm từ bỏ “đá”, dù xung quanh bạn bè đều không tin làm được, nhưng tôi không quan tâm, chỉ ôm giữ quyết tâm đó và thực hiện điều đó một mình trong âm thầm. Rồi 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng 2 tháng trôi qua, thấm thoát đã được 1 năm và thật sự tôi đã bỏ được “chơi đá”

Những tưởng cuộc sống của mình từ nay đã lật sang trang mới, khi những ngày tháng nghiện ngập đã qua, nhưng không ngờ rằng những di chứng mà “đá” mang đến cho mình sau này mới là cơn ác mộng thật sự trong cuộc đời

Được một thời gian, trong cơ thể xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ. Hôm ấy đột nhiên cảm thấy mệt rã rời, rồi đột nhiên thấy toàn thân trở nên rung động, trong người nóng như có lửa đốt, cả người nặng trĩu, không thể nằm được, chỉ có thể ngồi rũ xuống, không còn chút sức lực, tai ù không nghe thấy gì, một cơn đau chạy dọc khắp thân thể, và tim bắt đầu đập loạn xạ, nhanh đến không thở được.

Cũng từ sau hôm đó, tim trở nên đập liên hồi như thế, ăn uống trở nên khó khăn,ngủ cũng không được, tôi đã đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố để chuẩn đoán và khám bệnh, nhưng đến đâu bác sĩ cũng lắc đầu vì không sao tìm ra bệnh. Hằng đêm khi cơn thở trở nên khó khăn tôi lại được chở đi bệnh viện 115 cấp cứu.

Vì ăn uống không được, dần dần tôi mang thêm căn bệnh viêm loét bao tử, giấc ngủ trở nên khó khăn, vì 3 ngày mới ngủ được 2-3 tiếng, hằng đêm dựa lưng vào tường với đôi mắt trắng dã nhìn trần nhà. Từ cân nặng 50 mấy kí, thân thể hao mòn chỉ còn khoảng gần 40 kí.

Trong quá trình bệnh dày vò, cha mẹ tôi đã chịu đựng và bên cạnh chăm sóc rất vất vả, mẹ đã thức cùng tôi mỗi khi ôm gối dựa lưng vào tường dù bà rất buồn ngủ ,mắt như nhắm tít lại nhưng tay bà vẫn vỗ nhẹ vào lưng chỉ mong con mình ngủ được phút nào hay phút đó, nấu cháo đút cho từng muỗng, bà còn thay tôi chăm sóc cho đứa con nhỏ của tôi vốn đã chịu di chứng trong quá trình sử dụng “đá”, nay lại thiếu đi sự chăm lo của người mẹ ,bà cũng trở nên gầy mòn theo tháng ngày chăm sóc 2 mẹ con tôi

Ba tôi dò hỏi khắp nơi về căn bệnh của tôi , có lần nghe một người bạn giới thiệu qua một bác sĩ bệnh viện Nhiệt Đới, sau khi khám bác sĩ đã cho thuốc ngủ về uống cầm thuốc trong tay mà trong lòng tự hỏi chẳng lẽ cả đời này mình phải uống thuốc ngủ sao?

Sau khi uống thuốc ngủ, tình trạng không khá hơn có thuốc thì ngủ còn không có thuốc thì đâu lại vào đấy. Uống thuốc ngủ tầm 6-7 tháng thì xuất hiện trạng thái chóng mặt, xoay xẩm đầu óc, bác sĩ lại cho tăng đô thuốc ngủ lên gấp 3 lần, nhưng thân thể càng trở nên tệ hơn, tâm trí rối loạn, tôi đã khóc than không ngừng, không khí trong gia đình luôn là một bầu không khí u ám, tiếng khóc hét của tôi, tiếng khóc vô tư của đứa con nhỏ vốn ngờ nghệch, và tiếng khóc thầm lặng của cha mẹ. Hàng xóm xung quanh cũng cảm thương khi hằng ngày đều nghe tiếng khóc than đau khổ của tôi

Có bệnh vái tứ phương,dì tôi dẫn tôi lên chùa hốt thuốc nam về uống, nhưng tình trạng vẫn cứ như cũ. Quá mệt mỏi với căn bệnh quái ác, hằng ngày sau một đêm thức trắng tôi thường dắt xe chạy khắp nơi nhìn mọi vật xung quanh nhìn trời nhìn đất cảm giác như những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời đang trôi qua trong tâm lại càng nặng nề.

Một hôm tôi cố tình trốn lên lầu nằm một mình để mẹ không nhìn thấy tôi nhìn lên bàn thờ và trong tâm thầm nguyện : nếu con có thể khỏe mạnh, thì cả cuộc đời này con sẽ dành để tu

Và cứ thế hằng đêm khi cả nhà đã yên giấc tôi lại suy nghĩ và cầu xin với các vị thần rằng: nếu con có sức khỏe, con sẽ chỉ lo tu luyện

Cơ duyên Đắc Pháp và trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp

Vào một ngày lúc 4h sáng như thường lệ vẫn là một đêm thức trắng, tôi đang nằm võng tự nhiên trong lòng cảm thấy nôn nao như chờ đợi một điều gì đó sắp xảy đến ,tôi cầm điện thoại và lên mạng tìm kiếm xem có gì không.

Lên mạng thì vô tình đọc được một bài chia sẽ của một cô về trải nghiệm thần kỳ hết bệnh sau khi tập Pháp Luân Công, trong lòng tôi không hề nảy sinh một nghi ngờ nào mà ngay lập tức nhấn vào link hướng dẫn và tìm đến bảng đọc online cuốn sách Chuyển Pháp Luân

Tôi đã đọc liên tục đến 12h trưa thì ngủ một giấc đến 5h chiều. Tỉnh dậy tôi tiếp tục đọc mà không ăn uống gì hết, và thấy thật kỳ lạ là bản thân cũng không thấy đói hay mệt chút nào. Sau khi đọc xong tôi mừng rỡ khoe ngay với mẹ : mẹ ơi, con tìm được cuốn sách này hay lắm

 

34019874_1059612717514541_2316139677909778432_n

 Tác giả Quỳnh Anh đang luyện tập bài công Pháp số 2 của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

 

Trong lòng cảm thấy vui mừng háo hức chỉ mong đến ngày cầm được cuốn sách trên tay, sau 2 ngày tôi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân trên điện thoại và đã có thể ngủ được bình thường, mẹ cũng không ngớt khen ngợi sự thần kỳ của cuốn sách, đến ngày thứ 3 lúc đó khoảng 8h sáng tôi vừa mở mắt tôi nhìn thấy trong ánh nắng trước mắt mình là vô số những tia lấp lánh khi nhìn sang chậu cây đằng trước thì thấy nó đang đung đưa như thể rất vui mừng quả là kỳ diệu, sau đó khi tôi tỉnh dậy hẳn để nhìn thì không thấy gì nữa, chậu cây cũng đứng im như bình thường.

Ngay sau đó, tôi tìm thông tin về điểm luyện công, khi liên hệ được người hỗ trợ thì liền xin một cuốn Chuyển Pháp Luân ,người hỗ trợ hẹn gặp ở điểm luyện công, mà nơi này tôi không biết đường đi đến, nhưng với thôi thúc phải có được quyển sách trên tay tôi đã không do dự tìm đường và đã đến điểm luyện công cùng mọi người.

Ngay khi có được cuốn sách tôi lại mân mê đọc thêm một lần nữa, qua website kinh văn trên trang vi.falundafa.org, tôi thấy kinh sách của Sư Phụ còn rất nhiều và tôi muốn đọc hết, nên khi các bạn đồng tu rủ ra luyện công tôi đã từ chối và ở nhà một thời gian để đọc hết kinh văn ,sau đó rồi mới ra luyện công cùng mọi người.

Thời gian đắc Pháp là khoản thời gian diễn ra sinh nhật Sư Phụ, nhưng tôi không biết , có một hôm đang nằm ngủ thì thấy trong mơ khi nhìn lên trời, thấy trên đó nào hoa nào bong bóng, nào là pháo bông giăng đầy trời có cả mấy cái bánh sinh nhật thật lớn nữa, trong tâm thấy rất thích thú, nên đã gọi mẹ đến : mẹ nhìn kìa, trên trời có ai đang tổ chức sinh nhật kìa,

Tỉnh dậy thấy kì lạ và thắc mắc không biết sinh nhật ai, hôm sau ra điểm luyện công nghe mọi người chia sẽ mới biết đó là sinh nhật Sư Phụ, không có cơ duyên tham gia sinh nhật Sư Phụ, nhưng Sư Phụ đã khích lệ đệ tử thông qua giấc mơ, cảm tạ sự từ bi của Sư Phụ.

34067465_1059612750847871_7740820742991773696_n

Tôi viết ra những dòng này thành tâm mong cho những ai có duyên, những bạn trẻ như tôi đã lầm đường lạc lối sống trong vô vọng tìm được lối thoát nhờ ánh sáng Phật Pháp đang chiếu rọi xuống cõi nhân gian

Biết được, đắc được tất cả đều là duyên phận, hãy trân quý cơ duyên vạn cổ hiếm gặp trong cuộc đời này, cầu chúc các bạn có được phước lành..

Người viết : Cao Đắc Quỳnh Anh