[Tânsinh.net] Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi đã bỏ hẳn được cờ bạc, bia rượu, các ý đồ hành động xấu và các thú vui sa đọa, tôi đã thực sự hiểu được ý nghĩa, mục đích cuộc sống của mình.
Chào mọi người, tôi là Nguyễn Trần Thọ, SN 1972 tại Hải Dương, cư trú Hà Nội ( ĐT: 0939.840.413 ) – Facebook: www.facebook.com/voconhan
Trước đây tôi từng nghe thông tin về Pháp Luân Công như là một ‘giáo phái’ bị trấn áp ở Trung Quốc, thấy có vẻ kỳ lạ mà không biết thực hư ra sao, có điều là ba chữ PHÁP LUÂN CÔNG thì cứ vương vấn mãi trong đầu.
Sau này, khi biết sử dụng internet, tôi gõ từ khóa PHÁP LUÂN CÔNG để tìm hiểu thì đã biết được sự thật về Pháp Luân Công, nguồn gốc của thông tin bôi xấu cũng như cuộc đàn áp phi lý vô nhân đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc với môn Tu Luyện hiền hòa này.
Nói về cơ duyên tu luyện của mình, tôi biết rằng đã phải qua một quá trình gian nan hoàn trả nợ nghiệp và một quá trình đặt định nền tảng từ trong văn hóa truyền thống để có cơ hội đắc Pháp.
Bản thân tôi trước đây thuộc vào thành phần bất hảo trong xã hội, học thì chỉ hết PTTH, sẵn sàng làm mọi việc xấu ác vì tiền, tôi cũng từng có án phạt 15 tháng tù giam vì tham gia tổ chức đánh bạc.
Trong thời gian 2 năm quản chế tại địa phương sau khi ra tù, rảnh rỗi, tôi có cơ hội tiếp cận một tủ sách về tâm linh, Kinh Dịch, tôn giáo, văn hóa thần bí và văn hóa truyền thống Trung Hoa. Tôi bắt đầu để tâm nghiên cứu và nhận ra mình là thành phần nguy hiểm cho xã hội, tôi cũng muốn sửa đổi bản thân mình.
Năm 2001, hết hạn quản chế, tôi vào Sài Gòn.
Năm 2003 tôi đọc Đạo Đức Kinh của Lão Tử.
Mặc dù trước đây đã biết qua cái Đạo huyền diệu của Lão Tử qua phần giản thuật Bách gia chư tử, nhưng sao nay đọc lại trọn vẹn thấy dường như chứng ngộ Đại Đạo phi thường.
Dựa vào những hiểu biết và nhận thức trong giai đoạn đó, tôi viết một bản thảo với ý tưởng “Toàn cầu hóa tôn giáo” trên cơ điểm giải thể toàn bộ tôn giáo trên thế giới vì đó là mầm mống của mâu thuẫn và xung đột, nhân loại chỉ cần biết đến một ‘siêu tôn giáo’ không giáo chủ, không giáo đường, không giáo điều, không giáo luật, chỉ thuận theo đạo đức tự nhiên với một Quyền Năng Tối Thượng vô hình, vô ảnh, vô danh là chủ tể sáng tạo.
Rồi tôi loay hoay tìm cách kết nối với Quyền Năng Tối Thượng.
Tôi thử tìm hiểu về Thiền, nhưng khi đọc phải mấy công án Thiền kỳ cục đã làm tôi rất là chán ngán.
Tôi cũng từng nghiên cứu nhiều phương pháp khí công, cũng đã tự luyện công thử, nhưng thấy xuất hiện cảm giác không an toàn nên tự bỏ.
Tôi đã từng định bước chân vào Cảm xạ học, có lý do nên tôi đã không vào.
Tôi lại quay sang tìm hiểu Yoga để đánh thức tiềm năng của mình. Tìm tới tìm lui một hồi tôi gặp Sahaja Yoga như một môn Yoga cao cấp, tôi theo một thời gian ngắn, nhưng cũng không thấy phù hợp nhận thức của mình.
Đúng lúc đó tôi chợt nhớ tới “Pháp Luân Công”, cụm từ mà tôi đã từng nghe ở đâu đó vào một lúc nào đó bởi truyền thông nhà nước, đã lâu. Vừa hay, tôi cũng mới biết sử dụng internet, tôi chợt nghĩ là mình có thể tìm kiếm thông tin trên mạng, vậy là tôi ra tiệm Net lên mạng gõ ba chữ Pháp Luân Công tìm kiếm và đã đọc được sách Chuyển Pháp Luân, đồng thời cũng sáng tỏ toàn bộ thông tin về Pháp Luân Công. Thời điểm đó khoảng đầu năm 2008.
Ngay trước khi đắc Pháp, mặc dù tự cho là mình đã “ngộ Đạo” và cũng đã tốt lên rất nhiều, tuy nhiên tôi vẫn chưa thể từ bỏ nhiều thói quen xấu của mình bởi đã bị nhiễm quá lâu tất cả những gì gọi là sa đọa, đồi bại trong cái đáy cặn bã của xã hội. Tôi vẫn còn rất nhiều tư tưởng biến dị được ngụy trang khéo léo dưới hình thức “Tự Nhiên” để truy cầu những danh, lợi, tình theo một quan điểm hết sức “Tự Nhiên”.
Chỉ khi đọc Chuyển Pháp Luân và các Kinh văn của Pháp Luân Đại Pháp tôi mới hiểu được sự suy đồi tha hóa về chuẩn mực đạo đức, nhân loại đã trở nên bại hoại ra sao và mình đã bị cuốn vào dòng chảy xã hội như thế nào. Sau đó tôi đem bản thảo phóng tác của mình cùng một loạt sách Tâm Linh, Kinh Dịch, Phong Thủy, Y Lý, Khí Công… quẳng hết cả xuống sông Sài Gòn vì thấy rằng không còn tác dụng chỉ đạo và có thể gây can nhiễu.
Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bỏ hẳn được cờ bạc, bia rượu, các ý đồ hành động xấu và các thú vui sa đọa, tôi đã thực sự hiểu được ý nghĩa, mục đích cuộc sống của mình.
Tôi vẫn còn rất kém trên phương diện tu luyện tâm tính và hiểu rằng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành người tốt hơn nữa theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.
Tôi mong muốn tất cả mọi người đều được biết rõ sự thật, rằng Pháp Luân Công là tốt, các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn là tốt, cuộc đàn áp của Đảng cộng sản Trung Quốc với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục là hết sức phi lý, vô nhân đạo. Cũng hy vọng mọi người có thể góp tiếng nói chính nghĩa giúp ngăn chặn và chấm dứt tội ác này.
Kinh nghiệm của tôi cho thấy một vấn đề, mọi người nếu có nghe được thông tin phản diện về Pháp Luân Công thì đừng vội tin lầm, hãy dành chút thời gian kiểm tra kỹ nguồn tin, rất có thể đó chính là cơ duyên dẫn đến tìm hiểu và tiếp cận Pháp môn Tu Luyện tuyệt vời này.
Tu Luyện, theo ý nghĩa giản dị nhất thì đó là Tu dưỡng tâm tính & Luyện tập thân thể, Pháp Luân Công là Pháp môn tu luyện thuộc hệ thống Phật gia, không mang hình thức tôn giáo, phù hợp với mọi lứa tuổi và tầng lớp xã hội.
Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người những điều Tốt Lành.
Vô Cố Nhân
@ Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là môn rèn luyện tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.
Pháp Luân Công giúp nâng cao đạo đức, cải thiện sức khỏe và khai sáng tâm linh, kết hợp giữa “Tu dưỡng tâm tính & Luyện tập thân thể” nên còn gọi là pháp môn Tu Luyện.
Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện Phật gia (Phật gia là một hệ thống lớn gồm rất nhiều Pháp môn tu luyện, phần nhiều là bí mật và không có hình thức tôn giáo). Pháp Luân Công không phải là Phật giáo (Phật giáo vốn chỉ là một phần nhỏ trong hệ thống Phật gia và mang hình thức tôn giáo).
Pháp Luân công không tôn giáo, không chính trị, phù hợp tối đa với mọi tầng lớp xã hội, việc theo học hoàn toàn là tình nguyện.
Pháp Luân Công đã được phổ truyền tạị hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với công ước quốc tế về quyền con người.