Thế nhân hỡi, ái tình là chi mà khiến cho lòng người mãi không thể quên được? Với những người bình thường, ái tình có thể là liều thuốc kích thích hưng phấn cao độ. Nhưng với những người tu hành, vốn đang tìm đường thoát khỏi bến mê, ái tình đôi khi lại là liều thuốc độc.

Trước đây có một vị hoà thượng tu hành ở chùa Vĩnh Hóa. Ngày ngày ông đều hành đức tích thiện, đạo hạnh ngày càng gia tăng, chỉ qua vài năm đã trở thành trụ trì của chùa. Ông thường hay giảng giải về Phật Pháp trong chùa, có rất nhiều tín đồ vì ông mà hành hương đến nơi đây.

Một ngày nọ, cha con Lý viên ngoại đi ngang qua chùa, liền vào chùa thắp hương. Lý tiểu thư khi đó vừa tròn 16, đoan trang, xinh đẹp. Cô cầm những câu đạo lý mà sư trụ trì viết ra trong một khoảng thời gian dài đến gặp và hỏi chuyện trụ trì.

Lúc ra về, đôi mắt của Lý tiểu thư cứ nhìn đăm đăm về phía sư trụ trì, trong lòng dường như có chút gì không nỡ rời. Sư trụ trì vô cùng kinh ngạc, nghĩ: “Ta từ nhỏ đã tu hành, khả năng tự kiềm chế không tồi, sao khi đối mặt với nữ sắc lại động lòng thế này?”. 

Từ đó về sau, trong nhiều ngày, ông đã không thể tĩnh tâm ngồi thiền được. Phải mất một thời gian rất lâu sau ông mới có thể đánh gục con quỷ vô hình trong lòng mình. Cũng kể từ đó không phút nào ông dám lơ là việc tu hành.

Nhiều ngày sau, Lý viên ngoại cho người đưa thư tới, nói rằng con gái ông sau khi về nhà lâm bệnh nặng, nằm liệt giường, bao nhiêu thuốc thang cũng không chữa khỏi, các lang trung có tiếng cũng hết cách. Sau này mới biết thì ra cô gái vì nhớ thương trụ trì mà tương tư đến phát bệnh. Lý viên ngoại không còn cách nào khác mới phải cầu xin trụ trì rủ lòng thương, chữa trị cho con gái mình. 

Trụ trì ban đầu khá nghi ngại, cũng có chút do dự nhưng lại nghĩ cứu người quan trọng hơn nên liền thu dọn tay nải, lập tức xuống núi, vài ngày sau đã đến phủ nhà Lý viên ngoại. Lý tiểu thư nhìn thấy trụ trì, trên mặt liền có chút sắc hồng, từ từ ngồi dậy khỏi giường, rụt rè hỏi: “Cao tăng, ngài đều biết hết rồi?”. 

Sư trụ trì liền hành lễ, rồi ra dấu ý nói cô cứ ngồi yên, sau đó giảng giải Phật Pháp cho cô nghe, để cô chấm dứt mối đoạn tình cảm này. Lý tiểu thư nghe một lúc rồi hỏi: “Cao tăng, ngài và tôi không thể sao?”. Sư trụ trì ngay lập tức chắp tay niệm Phật rồi nói: “Đúng thế, không thể được”. 

Lý tiểu thư rơi nước mắt, cô chỉ vào một bọc vải trên bàn rồi nói: “Hôm nay gặp mặt, không biết bao giờ mới lại tương ngộ, tôi tặng ngài chiếc khăn lụa gọi là chút quà mọn, xin ngài đừng chê mà nhận lấy”. 

Sư trụ trì không thể từ chối liền nói: “Cảm ơn thí chủ, vậy bần tăng xin nhận chiếc khăn, xin hãy yên tâm tĩnh dưỡng, niệm Phật nhiều, chúc tiểu thư sớm ngày bình phục”. 

Khi trụ trì định quay người bước đi thì Lý tiểu thư đột nhiên hỏi lớn: “Cao tăng, nếu đời này ngài không tu thành chính quả thì sao?”. Sư trụ trì trả lời: “Nếu đời này ta không tu thành chính quả thì đời sau ta sẽ vẫn tiếp tục làm tăng, tiếp tục tu hành”. 

Lý tiểu thư nhìn sư trụ trì nói: “Nếu đã như thế thì xem như chiếc khăn này là tín vật, kiếp sau tôi sẽ lại đến chùa tìm ngài”. 

Chuyện này đã làm cho trái tim sư trụ trì trở nên xao động. Kết quả là kiếp đó ông không tu thành chính quả. Đến kiếp sau, ông lại tiếp tục làm sư, tu hành ở chùa Vĩnh Hóa, không lâu sau cũng làm trụ trì của chùa.

Trước lễ Trung thu, trong khi đang đả tọa ngồi thiền, ông dùng công năng nhìn được một chuyện sắp xảy ra. Sau khi xuất định, chỉ nghe ông không ngừng thở dài than: “Định số! Định số!”. 

Ngày lễ, khách đến chùa hành hương rất đông, người đến từ núi cao, kẻ đến từ vùng biển, đột nhiên có một viên ngoại nhất định đòi vào ra mắt trụ trì. Viên ngoại nói: “Tôi đến từ Trường An, vì con gái tôi mà đến quý chùa tìm người. Nó đã đến tuổi lấy chồng nhưng nhất định không chịu xuất giá, nó nói rằng mơ thấy chồng mình là người xuất thân cửa Phật, là ước định của kiếp trước. Tướng mạo người đó ra sao, làm trụ trì ở chùa nào, nó đều biết, không những thế còn có cả tín vật nữa. Chúng tôi nghi hoặc, thử đi nghe ngóng xem sao, không ngờ mọi thứ giống y như những gì con gái tôi nói”. 

Sư trụ trì lại thở dài, sai người mang ra chiếc bọc cũ đã cất giữ nhiều năm, nói với viên ngoại rằng: “Đây là di vật của tổ tiên, cũng là những gì mà con gái ngài nói”. 

Lúc này những người hành hương đến chùa càng ngày càng đông, ai cũng tò mò về thứ trong chiếc bọc. Sư trụ trì liền mở chiếc bọc ra, bên trong thực sự là một chiếc khăn lụa màu trắng. Ai nấy đều bất ngờ.

Viên ngoại liền nói: “Nếu đã như vậy, mời cao tăng về phủ thành thân với con gái tôi”. 

Sư trụ trì thốt nhiên im lặng, mọi người ai nấy cũng nín thở. Đoạn chỉ thấy sư trụ trì chỉnh lại quần áo cà sa, ngồi trên nệm thiền, tay xoay chuỗi hạt niệm Phật, rồi bật khóc: “Nợ của kiếp trước, khiến ta hai kiếp không thể giải thoát. Nay đành liễu đoạn, đợi năm khác sẽ quay về tu hành chính Pháp”. 

***

“Tình” đối với người thường là thứ gì đó rất tươi đẹp nhưng đối với những người tu hành lại là một trở ngại lớn. Nếu đã vướng vào chữ tình, người ta sẽ rất khó mà thoát khỏi nó, đời đời kiếp kiếp vì nó mệt mỏi, tu hành không thành chính quả.

Đối với những người bình thường, tình cảm buộc phải đến từ cả hai phía, không thể cưỡng cầu. Nếu tình cảm chỉ đến từ một phía thì dù có đi cùng nhau cũng không hạnh phúc.

Nhân duyên là Trời định, không thể cưỡng cầu. Vạn sự thuận theo tự nhiên, cái gì là của bạn thì sẽ thuộc về bạn, cái gì không phải của bạn, cuối cùng cũng sẽ mất đi. 

Theo Đại Kỷ Nguyên