Những bức tranh này không chỉ khiến người xem phải “lạnh người” bởi những hình phạt dưới các tầng địa ngục, mà còn là những lời cảnh tỉnh giáo hóa đạo đức đối với con người ngày nay.
“Tranh vẽ dưới địa ngục” bắt nguồn từ sự sáng tạo của Thánh họa Ngô Đạo Tử vào triều đại nhà Đường. Xúc cảm trước sự giàu có và đông đúc, đồng thời cũng khiến cho nhân tâm trong xã hội trở nên xa hoa trụy lạc, nghiệp sát tràn lan vào thời Thịnh Đường lúc bấy giờ, thế là ông bèn phát tâm vẽ những bích họa này ở chùa Cảnh Vân của Trường An. Người xem chen chúc vai nhau, những đồ tể buông bỏ đồ đao chuyển sang nghề khác nhiều vô số kể, những việc tội lỗi xấu xa từ đó cũng vô tăm biệt tích. Có thể thấy được một ánh hào quang đối với việc giáo hóa đạo đức của nhân dân thời bấy giờ. Tiếc thay những bức vẽ này qua các thời đại chiến tranh đã bị hủy mất, từ đó thất truyền ở nhân gian.
Bậc thầy vẽ tranh Trung Quốc Giang Dật Tử đã theo nghề hội họa hơn 50 năm. Bộ tác phẩm “tranh vẽ dưới địa ngục” được làm vào năm 2003 thật sự là một kiệt tác đương thời. Có thể nói nó là một bộ tranh sống động trong quyển“Địa Tạng Bồ tát bản nguyện kinh”.
Điện thứ nhất, Tần Quảng Vương cai quản. Điện này cai quản thọ mệnh, cát hung của nhân gian cho đến thụ hình chịu tội dưới âm phủ. Tất cả linh hồn tội lỗi đều bị áp giải đến tầng điện này, tiếp thụ thẩm phán, theo tội hình nặng nhẹ mà được đưa đến các tầng địa ngục chịu khổ tiêu nghiệp. Nếu như công nhiều hơn tội thì được miễn, có thể trực tiếp chuyển thẳng đến điện thứ mười để đầu thai chuyển thế.
Nghiệt Kính Đài (bục soi tội nghiệt).
Tại vùng quản lý của Tần Quảng Vương có chỗ gọi là Nghiệt Kính Đài (bục soi tội nghiệt). Những kẻ xấu xa độc ác, gian trá giảo hoạt khi đứng trước Nghiệt Kính Đài đều khó mà thoát tội được. “Mọi thứ khi chết chẳng mang theo, chỉ có nghiệp tội luôn theo sát bên mình như hình với bóng”, hết thảy tội nghiệt trong một đời, tất cả đều bị hiển hiện ra hết khi đứng trước Nghiệt Kính Đài, dẫu có muốn chối cãi cũng không được.
Điện thứ nhất này cai quản tội tự sát. Trăm thiện hiếu đứng đầu, tự sát vốn là tội nặng nhất. Tự sát là điều ngu si, cũng là điều rất đau khổ, nghiệp báo sau khi tự sát càng thảm thương hơn, linh hồn tội lỗi đó phải lặp đi lặp lại cái việc tự sát đó, chịu đựng thống khổ vô cùng vô tận.
Các ngành các nghề mà không thể tuân thủ đạo đức, vì vậy mà “tạo vô lượng nghiệp, đắc vô biên tội”. Tất cả gốc rễ tội lỗi của con người, đều là bắt nguồn từ ba độc là tham, sân, si. Ngày nay đạo đức trượt trên dốc lớn, cũng là vì người ta đã không còn tuân theo lời dạy của các bậc Thánh hiền nữa. Rất nhiều người họ chỉ biết cái vỏ ngoài nông cạn của tôn giáo, mà không biết được nội hàm tinh thần thâm túy sâu sắc trong đó, chính là đề cao và thăng hoa đạo đức con người. Kết quả của việc chỉ chú trọng hình thức bên ngoài mà không coi trọng bản chất thật sự bên trong, thì chỉ khiến cho vô lượng chúng sinh càng cảm thấy mơ hồ, sa đọa mà thôi!
Trong điện ngục này còn có tiểu ngục ôm cột đồng lửa đang cháy dùng để trừng phạt kẻ dâm loạn. Ngày nay, dâm loạn tràn lan, kẻ chịu tội báo này, lúc còn sống thích nhìn nghe những điều dâm loạn; phạm tội tà dâm; buôn bán những sách báo, phim ảnh, đĩa CD gợi tình; hoặc quay phim chụp ảnh, sản xuất, tàng trữ, sưu tầm, trưng bày những văn hóa phẩm đồi trụy nơi công cộng, v.v…, sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục này. Thân ôm cột đồng lửa đỏ rực đang bốc cháy, da thịt khắp người bị cháy nát như tương, chết rồi sống lại, sống lại rồi chết, thống khổ vô tận vô biên, không sao tả được.
Điện thứ hai, có tiểu ngục là Hàn Băng địa ngục do Sở Giang Vương cai quản. Lúc còn sống, kiếm sống bằng những việc khỏa thân, nhảy nhót gợi tình, hoặc tính thích khỏa thân mê hoặc người ta, sau khi chết sẽ vào “Hàn Băng địa ngục” để mà chịu cái lạnh không mảnh vải che thân.
Điện thứ hai cũng có ô uế địa ngục. Tại đây, những linh hồn tội lỗi chìm nổi lên xuống trong hố phân, nếm đủ dơ bẩn, khổ không tả xiết.
Điện thứ ba do Tống Đế Vương cai quản. Tống Đế Vương quản Hắc Thằng Đại Địa (có 16 tiểu ngục với các hình phạt: bị gông xiềng, đục sườn, nạo mặt, nạo mỡ, móc gan tim, móc mắt, lột da, căng da, cưa cẳng, rút móng, hút huyết, treo ngược, sả vai, ăn giòi, đập đầu gối, mổ tim). Ai khi sống trên trần gian mà ngỗ ngược, hỗn láo với bề trên, xúi bẩy kiện tụng, gây sự bất hòa… phải vào ngục này và các tiểu ngục chịu khổ, hết kỳ hạn đưa đến điện thứ tư.
Điện thứ tư có địa ngục nước sôi do Ngũ Quan Vương cai quản. Lúc còn sống thích ăn đồ tươi sống, thậm chí thường hay đem những tôm cá còn sống mà bỏ vào nồi nước đang sôi sùng sục, sau khi chết sẽ bị đọa vào nước sôi địa ngục, thật là nhân nào quả nấy.
Điện thứ tư có địa ngục bánh xe lửa nghiền nát do Ngũ Quan Vương cai quản. Trong địa ngục này, những linh hồn tội lỗi sẽ phải chịu đủ cái khổ bị bánh xe lửa nghiền nát, nghiền đến thịt nát thành tương, liên tục như thế cho đến khi hết thời hạn mới thôi.
Điện thứ năm có địa ngục rừng đao biển kiếm, do Diêm La Vương cai quản. Phá hoại môi trường của người tu luyện, hủy báng Thánh hiền thiện nhân, chế tạo hàng giả, thuốc giả để lừa tiền lừa của, sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục này.
Điện thứ sáu có địa ngục bị chuột cắn xé, do Biện Thành Vương cai quản. Những kẻ hoang dâm háo sắc, rối loạn luân thường sẽ bị đọa vào “chuột cắn địa ngục” , thân xác mặc cho lũ chuột cắn xé.
Điện thứ bảy có địa ngục bị chó và sói cắn xé, do Tần Sơn Vương cai quản. Phàm là những kẻ gây chuyện thị phi, vì để bảo vệ quyền vị của mình mà mưu hại người khác, bất trung bất nghĩa, lòng lang dạ sói, sẽ bị đọa vào điện ngục này.
Điện thứ tám, địa ngục uống nước đồng sôi vào miệng, Đô Thị Vương cai quản. Trong tầng địa ngục này, người chịu phạt sẽ bị đổ nước đồng sôi vào miệng, từ trên xuống dưới, trong nháy mắt toàn thân sẽ bốc cháy ngùn ngụt, kêu la thảm thiết, thống khổ vô cùng, đều là vì lúc còn sống tạo ác nghiệp mà nhận lấy, đặc biệt là tạo khẩu nghiệp.
Điện thứ chín có địa ngục rắn độc, Bình Đẳng Vương cai quản. Bình Đẳng Vương cai quản phạm vi địa ngục lớn nhất, gọi là địa ngục A Tỳ, lại còn có tên là Vô gián địa ngục. Cái khổ phải chịu trong tầng địa ngục này còn khủng khiếp hơn những cái trước đó. Những ai phạm các tội như: giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, bức hại Thánh đồ, làm thân Phật chảy máu hoặc hủy báng thanh danh của các bậc Thánh giả, phá hoại sự hòa hợp của tăng đoàn, v..v.., người phạm tội dù là vô tình đi chăng nữa, khi chết sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ này.
Điện thứ mười có đình Mạnh Bà, do Chuyển Luân Vương cai quản. Trong “Ngọc Lịch bảo sa” có nói: Ngọc Hoàn Thiên Tôn chỉ thị Mạnh Bà là Thần của cõi U Minh, phàm là những ai đầu thai chuyển thế, đều phải đến đình Mạnh Bà mà uống canh Vong Hồn, quên hết mọi việc của đời trước, rồi mới chuyển sinh.
Sau khi thụ hình kết thúc, Quỷ Vương vẫy mạnh cành liễu, tất cả linh hồn sẽ đi đầu thai. Hàng ngàn hàng vạn linh hồn sẽ trôi theo vòng xoáy luân hồi, hoặc là người, hoặc là lục súc: trâu, ngựa, dê, chó, gà, heo; chim thú, sâu bọ, v..v.. Bắt đầu tiến nhập vào dòng chảy luân hồi không ngừng nghỉ.
Tiểu Thiện, Theo epochtimes, Tinhhoa