Triều Thanh (1644-1912 sau Công nguyên) có một người đàn ông mù họ Trần vô cùng tinh thông thuật nắn xương đoán mệnh, gần xa đều biết tiếng.
Ảnh minh họa
Lúc đó, tại Chương Châu (thuộc tỉnh Phúc Kiến ngày nay) có một vị tổng trấn (chức danh quan lại) nghe tiếng đã mời ông ta về nhà mình. Vị tổng trấn trước hết để cho người đàn ông mù chạm vào xương những người khác, ông Trần đều nói vô cùng chuẩn xác. Đến lượt vị tổng trấn, ông Trần nói: “Đây là một kẻ ăn mày, không có chút giá trị nào.” Đám tùy tùng trong nhà liền đã quở trách ông đã bất kính với tổng trấn.
Nhưng vị tổng trấn không hề giận dữ, bảo ông Trần chạm vào xương của ông thêm một lần nữa. Ông Trần nói: “Quả thật đây là xương của một kẻ ăn mày!” Tuy nhiên khi chạm đến đầu, Trần nói: “Đây là xương của một vị tổng trấn, số mệnh có địa vị cao quý.“ Lúc đó vị tổng trấn vô cùng kinh ngạc, nói rằng ông Trần quả thật có bản sự, nói vô cùng chuẩn xác.
Vị tổng trấn cũng nói với mọi người rằng thời niên thiếu, ông thực sự phải đi ăn mày. Một ngày nọ, ông nhặt được một túi bạc trên đường. Ông đã giữ túi bạc và đợi người chủ quay trở lại. Không lâu sau có người quay trở lại và có vẻ như tìm kiếm thứ gì đó. Ông đã nói chuyện với người đó, khi xác nhận quả thực đó là người đã làm rơi túi bạc, ông đã trả lại nó. Người mất túi bạc rất vui mừng và muốn chia một phần bạc cho ông . Tuy nhiên ông đã không nhận gì cả. Người này đã hỏi danh tính, hy vọng tương lai có dịp báo đáp nhưng ông cũng không nói.
Đêm đó, người ăn mày trẻ tuổi có một giấc mơ đặc biệt. Trong mơ, một vị Thần đã xoa vào đầu của cậu. Không lâu sau, cậu tham gia quân đội, được thăng chức, và sau này đã trở thành một tổng trấn.
Chỉ khi đó thì mọi người mới hiểu toàn bộ câu chuyện.
(Trích từ Thu Đăng Tùng Thoại)