Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ đầu mùa hè năm 1997. Nhiều người biết về sự mầu nhiệm tự nhiên của Đại Pháp và sự từ bi của Sư phụ Lý, và tôi cũng muốn tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi đến nơi tập công chung và học năm bài công pháp. Sau khi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân“, tôi được biết Pháp Luân Công là một pháp môn rất cao siêu mà dạy người ta thực hành theo Chân – Thiện – Nhẫn, và làm người tốt. Tuy nhiên, vì tôi còn quá trẻ, tôi không tu luyện mình một cách nghiêm túc. Lãnh đạo chế độ cộng sản Giang Trạch Dân sau này phát động cuộc bức hại tàn bạo, và cả nước vì vậy chìm trong một bầu không khí kinh hoàng. Khi tôi sinh mổ đứa con thứ hai vào ngày 29 tháng 10 năm 2008, tôi cuối cùng đã trải nghiệm được sự đắng cay và vô thường của đời người.
Trong quá khứ, tôi đã từng rất khoẻ mạnh. Nhưng, lần này tôi cần ba lần mổ liên tiếp sau khi sinh con tôi. Tôi ở lại nhà thương trong cả năm và rời đi với nạng. Người bác sĩ chính nói với tôi là tôi trong tình trạng sức khoẻ không tốt, và nếu tôi thật sự cảm thấy ốm, ông sẽ điều trị cho tôi thêm. Tôi sau đó tìm kiếm một sự lựa chọn thứ hai, và đã đến tất cả các bệnh viện lớn và gặp các chuyên gia để khám. Nhưng thay vì thấy cải thiện, càng gặp nhiều bác sĩ, tình trạng tôi càng thêm phức tạp. Tôi đã làm đủ loại xét nghiệm, và tôi cũng thử cả hai ngành Tây y và Trung y, nhưng không có gì có thể giúp tôi. Sau các cuộc phẫu thuật, ruột của tôi mất chức năng co bóp và bụng của tôi bị chướng to và rất cứng. Tôi bị táo bón, ăn mất ngon, và đau nơi bụng. Phần đông các bác sĩ nói họ ít khi thấy một trường hợp như của tôi.
Trong quá khứ, tình trạng tài chính của tôi không khá và sau các cuộc phẫu thuật, tôi phải chịu nhiều chi phí về thuốc men, trở nên thiếu thốn và xuống tinh thần. Nhiều học viên Pháp Luân Công mà tôi biết, họ nghe nói về tình trạng của tôi, và họ đến bệnh viện để thăm và động viên tôi. Họ cũng đề nghị là tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, và nói với tôi rằng nếu tôi tập mọi điều sẽ trở lại bình thường. Đời tôi đã đến điểm này, và tôi ở mức thời gian hạn hẹp như vậy. Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và lần này tôi thật sự muốn học “Chuyển Pháp Luân” và nghiêm túc tu luyện. Tôi biết tất cả những gì tôi cần là thành tâm, vì vậy tôi bắt đầu đọc quyển sách quí báu này, và tôi tập tất cả năm bài tập mỗi ngày. Tôi cũng xem băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ và tự kỷ luật mình theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn mọi lúc. Trong một thời gian rất ngắn, các triệu chứng của tôi đều biến mất, và tôi trở lại một cơ thể nhẹ nhàng và khoẻ mạnh. Những điều Sư phụ nói về Pháp Luân Đại Pháp là thật. Sự biết ơn của tôi đối với Sư phụ thật quá sâu sắc khiến tôi không thể nói lên thành lời!
Ngày 22 tháng 3 năm 2010, mẹ chồng tôi thình lình bị đau tim. Dạ dày của bà cũng cảm giác không tốt, vì vậy bà gọi điện thoại cho tôi và bảo tôi đến gặp bà. Khi tôi vừa đến, tôi đã muốn đưa bà đến bệnh viện. Sau đó chị chồng tôi nói, “Hôm nay trời mưa nặng hạt, và bây giờ đã quá muộn. Bệnh viện nhỏ ở đây không tốt, sao em không chờ đến sáng ngày mai chúng ta sẽ mang bà đến một bệnh viện lớn hơn?” Tôi đồng ý. Trước khi rời đi, tôi nói với mẹ chồng tôi niệm “Chân Thiện Nhẫn Tốt. Pháp Luân Đại Pháp Tốt.” và bà đồng ý. Sáng hôm sau, tôi gọi điện thoại bà, và chị chồng tôi nói, “Bà bây giờ khoẻ rồi. Bà không còn cần đi bệnh viện nữa.” Sau một vài ngày, mẹ chồng bảy mươi tuổi của tôi đến nhà chúng tôi để thăm cháu trai bà, và bà vui mừng nói với tôi “Lần này mẹ không có tốn một đồng xu và mẹ đã được lành bệnh. Các câu “Pháp Luân Đại Pháp Tốt, Chân Thiện Nhẫn Tốt” thật quá màu nhiệm!”
Nguồn ( http://vn.minghui.org/news/18448-me-chong-toi-va-toi-deu-trai-nghiem-nhung-su-ky-dieu-cua-phap-luan-dai-phap.html)