Tôi là một kỹ sư và đang làm việc trong viện khảo cứu khoa học được 18 năm. Năm 1994, tôi đi rọi hình ở bệnh viện số 301. Tôi phát giác được mình đang bị bướu não (u não). Chỉ sau vài ngày có kết quả, tôi không thể cử động được. Phải trải qua 7 giờ đồng hồ giải phẫu để cắt bướu tại bệnh viện. Nhưng sau 54 ngày trở lại tái khám, tôi được biết nó tái phát. Họ tìm ra một cục bướu cở 4 phan x 3 phân. Sau ngày thứ 84, cục bướu lớn ra cỡ 6 phân x 5 phân. Bác sĩ tại bệnh viện cảm thấy bất lực. Họ bảo tôi về nhà. Chỉ còn một chọn lựa cho tôi là đợi ngày chết. Vợ tôi mang những phim rọi hình được chụp trước và sau khi mổ đến một viện khác để tham khảo. Bác sĩ trưởng của bộ phận ca mổ não tìm hiểu hồ sơ bệnh rồi bảo vợ tôi rằng: Đừng khóc, nếu không mổ xẽ vứt nó ra được, thì chỉ có cách là chận đứng nó và khống để nó lan tràn nơi khác. Vợ tôi hỏi ông xem tôi còn sống được bao lâu nữa. Ông đáp dựa trên sự việc hiện tại, tôi đoán có thể 3 tháng nữa thôi.
Vợ tôi không bỏ cuộc và lại tham khảo ý kiến tại Hội Cứu Trợ Ung Thư Bắc Kinh. Bà được kể rằng có một loại thuốc bột trị ung thư đặc biệt có hiệu quả cho ung thư não bộ. Không còn một chọn lựa nào khác, tôi bắt đầu tập khí công và đồng thời uống thuốc. Sự kiện dường như có khả quan hơn. Tuy nhiên, sở làm tôi không thể trả nổi tiền thuốc men, bác sĩ cho tôi. Tôi phải trả tiền thuốc men 800 đồng nhân dân tệ mỗi tháng (một công nhân lao động được trả trung bình khoảng 500 đồng nhân dân tệ mỗi tháng). Tổng số lương của cả 2 vợ chồng làm được 850 đồng nhân dân tệ mỗi tháng. Lúc bấy giờ gia đình chúng tôi đã trãi qua một thời gian thật là khó khăn.
Trong thời gian tôi đang bệnh, vợ tôi chịu đựng nhiêu khổ não về cả tinh thần và áp lực kinh tế. Cuối cùng sức khỏe bà xuống dốc, tóc bà bạc đi, những căn bệnh của bà bắt đầu phát triển, trong đó là nhiễm trùng vùng xương chậu, bệnh tiêu hoá. Bệnh viện khuyên bà nên vào nằm bệnh viện. Nhưng con cái cua chúng tôi và tôi rất cần bà ấy. Nếu bà không biết được Pháp Luân Đại Pháp, tôi không biết chúng tôi sẽ phải ra sao. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà duy trì gia đình. Vợ tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Vào ngày thứ hai sau khi tập, bà ấy đi chảy, bà đi 7, 8 lần mỗi ngày cho cả 2 tháng. Ngay cả thế, tình trạng tâm trí bà thật tốt. Bà cảm thấy tràn đầy sức lực. Cả toàn thân thể bà thật nhẹ nhõm khi đi bộ. Ba tháng sau, tất cả mọi bệnh tật bà hoàn toàn biến mất. Sức khỏe bà ta hoàn phục trở lại, và tóc bà từ từ đổi màu trở lại đen. Tôi cảm thấy hạnh phúc tận tim mình! khi bà ta ngồi thiền định buổi tối, tôi cảm giác được năng lực thật mạnh mẽ trong lành từ bà ta. Tôi rất có cảm hứng đọc 2 quyển sách Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công. Sự giáo huấn cao siêu của thầy Lý Hồng Chí làm rung động thật sâu đậm nơi tôi. Giờ đây, tôi mới hiểu được cái nguyên do để làm một con người, mục đích của cuộc đời mình và căn do con bệnh của tôi. Pháp Luân Đại Pháp đã đánh thức tôi từ trong mê muội. Cả 2 vợ chồng tôi trỏ thành học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nổ lực tập luyện và tu tâm tánh thể theo nguyên lý của vũ trụ Chân Thiện NhẪn. Trong cái ngày thứ ba sau khi tập, tất cả những triệu chứng mà tôi từng có trước và sau khi mỗ trở lại một lần nữa. Tôi tháy đau đớn ngang hông và 2 chân. Khi tập bài 2 Ôm Pháp Luân trên đầu, đàu tôi nặng như một tảng đá lớn. Đến trưa, ngày 23 tháng 10, tôi bị nhức đầu kinh khủng dường như muốn nổ tung ra. Tôi cảm thấy mệt và yếu, vá cả muốn buồn nôn. Bệnh như vậy, tôi vẫn kiên trì tập Pháp Công và đọc những bài giảng của Sư phụ. Hai ngày sau, bên phải của vết mổ sưng lên. Năm trước khi tôi đi mổ, bác sĩ đã cắt bỏ 1 miếng xương bên màng tang bên phải. Ngày 25 tháng 12, tôi bị đau ngay ở vùng màng tang phải. Tôi thật khó khăn để mở miệng mà ăn. Sau 1 tuần, cái đau đón biến mất. Ngày 30 tháng 12, cở 12:10 giữa đêm, tôi thức giấc và cảm giác 1 luồng hơi nóng thật mạnh đi xuyên qua cơ thể mình giống như cái nóng của mùa hè. Tôi ướt đẩm mồ hôi cả thân thể. Ròi khoảng 2 giờ sang tôi lại cảm giác như vậy 1 lần nữa. Nó thật rõ rang là Sư phụ đang điều chỉnh và thanh lọc cơ thể cho tôi. Tôi được cứu sống. Từ đó trở đi, tất cả những triệu chứng trên cơ thể tôi đã biến mất.
Sau nửa năm tu tập tôi hoàn toàn bình phục. Từ đó, sức khỏe tôi lúc nào cũng tốt. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi cuộc đời thứ hai. Trong tháng 12 năm 1995, sở làm giao cho tôi một căn chung cư mới. Trong khi sửa sang lại nhà cửa, tôi có thể khiêng 1 bao xi măng nặng 11o lbs từ lầu 1 cho tới lầu 5. Tôi không thấy mệt chút nào trong hơn 20 ngày làm việc. Thật ra, tôi còn khỏe hơn lúc trước khi bị bệnh. Đến mùa xuân, mùa trồng cây. Bởi vì là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi cố gắng làm mọi việc nặng nhọc như đào hố trồng cây. Cái hồ chu vi 1 thước rưởi và chiều sau 1 mét rưởi (khoảng 5 feet). Trong đó có nhiều tang đá lớn. Tôi phải cởi áo và làm việc hăng say. Cuối cùng tôi hoàn thành hơn sự chỉ định. Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi rằng học viên lúc nào cũng là một người tốt. Ở sở làm tôi làm những việc nặng nhọc và dơ bẩn và lúc nào cũng nghĩ đến người khác. Tôi từ bỏ mọi ham muốn lợi lộc trước mắt và danh vọng. Trong tháng 3 năm ấy, xếp tôi nói rằng tôi được bầu cử làm Nhân viên gương mẫu. Họ cũng gợi ý tôi nên nói lên tình cảnh mình để được lên lương. Cấp bậc của tôi thì thấp hơn các đồng nghiệp tới 2 bậc. Trước khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi hay phàn nàn rằng những tưởng thưởng không xứng đáng với công sức của tôi làm ra. Nhưng khi trở thành 1 học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi coi nhẹ danh vọng và tư lợi, và thật sự trở thành người tốt. Tôi nói với ông xếp Tôi không đủ tiêu chuẩn cho danh hiệu Nhân Viên Gương Mẫu. Tôi đã nghỉ bệnh cả 1 năm rưỡi. Công ty đã trả nhiều tiền cho việc chi phí thuốc men cho tôi. Tôi thâu nhận vậy là nhiều lắm. Ông cho cơ hội này cho người khác đi. Pháp Luân Đại Pháp là nguyên lý của vũ trụ, một nguyên lý của đạo đức. Nó không những cứu sống tôi, mà còn thanh lọc cả linh hồn tôi nữa.
Ngày 11 tháng 6 năm 2001
Nguồn : Minh Huệ Net ( http://vn.minghui.org/news/369-phap-luan-dai-phap-da-cuu-song-doi-toi.html)