Ảnh minh họa: học viên Pháp Luân Công
Ảnh minh họa: học viên Pháp Luân Công

Anh họ của tôi là giám đốc của một bệnh viện cảnh sát, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối vào năm 2014. Gia đình anh đã mất hết hy vọng.

Tôi đã tặng anh cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công và nói: “Hãy đọc cuốn sách này. Nếu anh tin vào Pháp Luân Công và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh sẽ nhận được lợi ích rất lớn.”

Vợ, em gái, và vợ chồng con gái anh tình cờ nghe được [những gì tôi nói] và đều không tin tôi. Chỉ tay vào bụng mình, anh họ tôi nghi hoặc nói: “Nếu Pháp Luân Công có thể chữa được thì đó quả là một phép màu.”

Tôi nói: “Em đã nói với anh rất nhiều về Pháp Luân Công, nhưng anh chưa từng xem trọng lời em nói. Vô số bệnh nhân mắc bệnh nan y đã phục hồi sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Em là một trong số những người đó.”

“Anh không nhớ rằng cách đây 16 năm anh đã thu xếp để em nằm viện, sau khi em bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu và các bệnh khác sao? Không phải em đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công sao? Lúc đó, anh đã không tin em và nói rằng em đã được chẩn đoán sai.”

“Đảng tuyên bố rằng Pháp Luân Công tham gia chính trị. Nhưng anh biết rõ rằng em không thích quyền lực hay giàu sang. Tất cả những gì em muốn là anh hồi phục lại.”

Anh họ tôi và tất cả những người khác đều mỉm cười và gật đầu.

Sau đó, tôi nói với vợ anh rằng: “Em có nhiệm vụ cho chị đây. Chị cần đọc Chuyển Pháp Luân cùng chồng chị. Đọc hàng ngày càng nhiều càng tốt. Đó không phải là một cuốn sách bình thường. Đó là Phật Pháp.” Chị đồng ý và nói rằng thật tốt nếu việc đó có thể giúp chồng chị hồi phục. Tôi cũng bảo chị rằng anh ấy nên cố gắng không xem truyền hình.

Đọc Chuyển Pháp Luân là then chốt để hồi phục

Hai tuần sau, tôi lại đến thăm anh và anh đang xem truyền hình. Tôi kể cho anh nghe về huyền năng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công và về tu luyện của mình. Tôi cũng trả lời một vài câu hỏi của anh.

Hai ngày sau, khi tôi quay trở lại nhà anh, anh đang đọc Chuyển Pháp Luân. Anh say mê đến nỗi không nhận ra tôi đã ở đó. Sau khi đặt cuốn Chuyển Pháp Luân xuống, anh bảo tôi rằng anh đã hiểu ra được nhiều điều rồi. Sau đó, anh hỏi một vài câu hỏi. Thay vì trả lời câu hỏi của anh, tôi bảo anh tiếp tục đọc cuốn sách, và anh sẽ tìm thấy câu trả lời cho hầu hết những câu hỏi kia.

Một vài ngày sau, tôi mang cho anh thêm một vài cuốn sách của Pháp Luân Công. Tôi giải thích rằng anh và gia đình anh nên tiếp tục đọc cuốn sách và chiểu theo các lời dạy, bởi đó là then chốt để anh hồi phục.

Một tháng sau, anh đến một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ bảo anh rằng khối u đã nhỏ lại và thắc mắc xem anh họ tôi đã điều trị như thế nào. Anh đã không trả lời trực tiếp.

Hai tuần sau, anh có một đợt kiểm tra sức khỏe khác. Bác sĩ nói rằng các khối u đã nhỏ hơn rất nhiều và đây là thời điểm tốt để phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tuy nhiên, vì anh vẫn còn yếu, nên đó là quyết định của anh. Đến lúc đó, anh họ tôi biết rằng nên tin ở Pháp Luân Công. Anh đã không thực hiện ca phẫu thuật.

“Môn tu luyện này thật kỳ diệu. Nó thực sự có thể chữa bệnh, miễn là người đó chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.”

Một vài tuần sau, chị gái anh nói với tôi rằng anh đã hồi phục và trở lại làm việc. Em gái anh nói với tôi rằng anh luyện các bài công pháp hàng ngày.

Theo Minh Huệ Net (http://vn.minghui.org/news/68697-phuc-hoi-than-ky-benh-ung-thu-da-day-cua-giam-doc-benh-vien-bien-mat.html)