Vào ngày 4/3, tờ Tân Hoa Xã của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đăng bài bình luận: “Cây ngay không sợ chết đứng, thế giới nên cảm ơn Trung Quốc”. Bài báo công kích chính phủ Hoa Kỳ và tuyên bố rằng Trung Quốc đã “hy sinh rất lớn” trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, vì vậy “Hoa Kỳ nợ Trung Quốc một lời xin lỗi và thế giới nợ Trung Quốc một lời cảm ơn”.
Rất nhiều cư dân mạng đã chỉ trích bài viết này, một số người lên án tác giả là “táng tận lương tâm”. Bài báo bộc lộ sự bế tắc của ĐCSTQ trong tình hình dịch bệnh, nên đành phải dùng những từ ngữ hạ lưu để dẫn dắt dư luận, gây nhiễu loạn thông tin. Trên thực tế, ĐCSTQ yêu cầu thế giới phải cảm ơn chỉ là “vỏ bọc”, mục đích chính là bôi nhọ làm mất uy tín của Hoa Kỳ.
Tại sao ĐCSTQ công kích Hoa Kỳ?
Bài viết nói rằng: “Thời điểm này Trung Quốc không ‘giậu đổ bìm leo’, thấy người khác gặp nạn thừa cơ hãm hại, không hề lên án Hoa Kỳ”. Tuy nhiên, toàn bài viết lại “điên cuồng oanh tạc” Hoa Kỳ, bóp méo sự thật, rõ ràng là đang thay ĐCSTQ trút giận tư thù, kẻ tung người hứng cho sự “bất mãn mạnh mẽ” của chính quyền ĐCSTQ đối với Hoa Kỳ.
Tại sao ĐCSTQ không hài lòng? Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ đã thể hiện thái độ cứng rắn đối với ĐCSTQ, khiến nhiều nước phương Tây coi ĐCSTQ như “quả bom nổ chậm” đầy nguy hiểm, nên đã liên thủ cùng nhau “phản pháo” lại ĐCSTQ.
Hoa Kỳ bảo vệ nhân quyền, phát động chiến tranh thương mại, ủng hộ phong trào phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông, nâng đỡ Đài Loan, ngăn chặn Huawei, trấn áp các gián điệp của ĐCSTQ, kiểm duyệt phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ, ngăn chặn ĐCSTQ gia nhập vào các tổ chức quốc tế, trên nhiều phương diện hạn chế sự “xâm phạm” của ĐCSTQ trong phạm vi toàn cầu. ĐCSTQ vừa tức giận vừa phiền não.
Kể từ khi viêm phổi Vũ Hán bùng phát, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các phương tiện truyền thông đã liên tục cáo buộc Hoa Kỳ một cách vô lý. Vào thời điểm này, khi số ca mắc viêm phổi Vũ Hán ở Hoa Kỳ gia tăng, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đã đưa tin đồn nhảm không có căn cứ, cố tình “khuếch đại” tình hình dịch bệnh Hoa Kỳ, mưu đồ làm suy yếu uy tín của Trump trong nội các, thậm chí dùng việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu thuốc sang Hoa Kỳ để đe dọa. Đây chẳng phải là “giậu đổ bìm leo” sao?
Dữ liệu của ai là đáng nghi vấn?
Bài bình luận nói, “Tất cả các trường hợp được chẩn đoán nhiễm bệnh, phải có xác nhận cuối cùng bởi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), điều này làm cho dữ liệu của Mỹ khiến cả thế giới phải hoài nghi”.
Rõ ràng, vì quan chức và giới truyền thông Hoa Kỳ đều chỉ trích ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, nên ĐCSTQ đã nhân cơ hội này để trả đũa và “cắn trả”. Tuy nhiên, bài báo đã giúp chứng minh một khía cạnh khác, đó chính là sự kiểm soát nghiêm ngặt của Mỹ.
Ví dụ, chỉ có hai trường hợp bệnh lý được chẩn đoán ở Florida và yêu cầu xác nhận thêm từ CDC, nhưng văn phòng thống đốc đã thông báo rằng tiểu bang đã bước vào tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Ví dụ này cho thấy các tiểu bang ở Hoa Kỳ có thể tự quyết định cách phòng chống dịch bệnh mà không bị hạn chế bởi CDC và không phải lo lắng về việc duy trì sự ổn định.
Florida chỉ có hai trường hợp bị nhiễm bệnh nhưng đã ứng biến nhanh chóng. Ngược lại với Vũ Hán, vào ngày 30/12/2019, bác sĩ Lý Văn Lượng đã đưa ra cảnh báo về 7 trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS, nhưng đã bị cảnh sát cảnh cáo. Vào ngày 18/1 năm nay, con số xác nhận chính thức ở Vũ Hán là 41 trường hợp, nhưng các nhà khoa học Anh nói với BBC rằng, con số nhiễm bệnh thực tế ước tính là gần 1.700.
Vào thời điểm đó, với sự khăng khăng “cứng đầu” của cấp trên, khu dân cư Bách Bộ Đình ở Vũ Hán đã tổ chức bữa tiệc “Vạn gia yến”. Vào ngày 19/1, 198 trường hợp nhiễm viêm phổi Vũ Hán đã được công bố chính thức, cả đất nước vẫn đang diễn màn kịch “thái bình thịnh thế”
Vào ngày 13/2, Edward Lawrence, phóng viên Nhà Trắng của “Fox Law TV” đã nói trên Twitter rằng, các nguồn tin chính phủ (Hoa Kỳ) tiết lộ, họ tin rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) đã “báo thiếu” ít nhất 100.000 trường hợp nhiễm COVID-19.
Vào ngày 25/2, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo nói: “Nếu Trung Quốc cho phép các nhà báo và nhân viên y tế nước ngoài tự do phát ngôn và điều tra, các quan chức Trung Quốc và các quốc gia khác sẽ có thể làm tốt công tác chuẩn bị để đối phó với dịch bệnh”.
Ai chịu trách nhiệm cho cuộc sống và nền kinh tế của Trung Quốc?
Tân Hoa Xã bình luận rằng, “chính phủ Hoa Kỳ là người đi đầu trong việc di tản kiều bào, dẫn đến các nước khác lần lượt làm theo, khiến Trung Quốc lúc đó rất bị động. Chính phủ Hoa Kỳ còn hạn chế người Trung Quốc và những người nước ngoài từng đi qua Trung Quốc nhập cảnh vào Hoa Kỳ… khiến các quốc gia khác trên thế giới cũng thay đổi thái độ và ngày càng trở nên cô lập với Trung Quốc, điều này tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Trung Quốc. Những cách làm này của Hoa Kỳ là ‘chơi xấu’, có thể nói là ‘giậu đổ bìm leo’, thấy người gặp khó còn ra sức hãm hại”.
ĐCSTQ “đã ăn cắp lại còn la làng”. Di tản kiều bào ở nước ngoài khỏi khu vực dịch bệnh, hoặc áp đặt các hạn chế nhập cảnh đối với công dân không mang quốc tịch vừa từ vùng dịch trở về, là vấn đề nội bộ và quyền hạn của chính phủ, và đó là một biện pháp bình thường để bảo vệ sức khỏe của kiều bào và công dân trong nước.
Điều này làm sao có thể khiến Trung Quốc trở nên “bị động”? Bởi vì hành động sơ tán kiều bào ở nước ngoài của nhiều quốc gia đã xác nhận mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh và chứng minh rằng chính quyền Trung Quốc đang che giấu sự thật. ĐCSTQ bị mất mặt, nên mới ngùn ngụt tức giận.
Nói về tác động đối với nền kinh tế Trung Quốc, ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này. Nếu ngay từ đầu ĐCSTQ không che giấu dịch bệnh, mà áp dụng các biện pháp ứng phó công khai và minh bạch, virus sẽ không lây lan nhanh chóng và nhiều thành phố như Vũ Hán sẽ không phải đóng cửa, các ngành dịch vụ ăn uống, du lịch, hàng không và các ngành công nghiệp khác sẽ không bị tụt dốc không phanh.
Còn về vấn đề “mạng người”. Chính phủ Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố với phía Trung Quốc rằng họ sẵn sàng giúp đỡ hết sức có thể trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh và đã tặng một số lượng lớn vật tư y tế cho Trung Quốc. Công ty dược phẩm Hoa Kỳ còn cho Trung Quốc miễn phí thuốc “Remdesivir” giúp cho các thử nghiệm lâm sàng. Vậy mà ĐCSTQ không đánh giá cao sự hào phóng của Hoa Kỳ, còn đổ cho Hoa Kỳ là “nhân lúc người gặp nạn lại ra sức hãm hại”, đây là một sự vu khống xấu xa.
Một bức tranh “lồi lõm” làm nổi bật sự khác biệt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ
Vì để đối phó với viêm phổi Vũ Hán, phó tổng thổng Mỹ Pence và một số quan chức cầu nguyện trong văn phòng Nhà Trắng. (Ảnh: Nhà Trắng)
Tân Hoa Xã bình luận, để thể hiện rằng Hoa Kỳ rất “lo lắng” trước tình hình dịch bệnh, Hoa Kỳ đã tung một bức ảnh của Phó Tổng thống Pence và một số quan chức cầu nguyện trong văn phòng Nhà Trắng. Đây chính xác là sự khác biệt cơ bản giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Nội các của Trump tin vào Chúa và cúi đầu trước Chúa với lòng thành kính. ĐCSTQ “vẽ” ra chủ nghĩa “Vô thần luận” và đòi hỏi mọi người phải lắng nghe Đảng. Liệu có quan chức Đảng hay phương tiện truyền thông Đảng nào đã bao giờ tự hỏi lòng mình? Đã bao giờ trằn trọc suy nghĩ chưa? Tất nhiên là chưa bao giờ. Nhật báo Nhân dân ngày 4/3 còn tuyên bố rằng, “Lá cờ Đảng tung bay phấp phới, là sức mạnh chiến thắng dịch bệnh của chúng ta”.
ĐCSTQ coi lá cờ Đảng như “kim chỉ nam”, phớt lờ sự thật, vì cây đã “không ngay” nên rất sợ “chết đứng”, chỉ có thể ba hoa khoác lác nói nhăng nói cuội.
Người dân Trung Quốc hy sinh vì ai?
Người phát ngôn của ĐCSTQ nói: “Thật nực cười khi nói rằng Trung Quốc nợ một lời xin lỗi với thế giới. Trung Quốc đã hy sinh rất nhiều trong công cuộc chống lại dịch bệnh, và cắt đứt đường lây truyền của viêm phổi Vũ Hán”. “Những nỗ lực của Trung Quốc đã ngăn chặn dịch viêm phổi Vũ Hán trong một thời gian dài”.
Điều này không đúng. Sự thật là: Chính quyền Trung Quốc che giấu dịch bệnh trong một thời gian dài, khiến virus này lan rộng ở Trung Quốc và toàn cầu. Không phải Trung Quốc hy sinh vì thế giới, mà là người dân Vũ Hán, Hồ Bắc và nhân dân Trung Quốc buộc phải hy sinh vì sự bất chính và tội ác của Đảng. Công dân Trung Quốc đã phải trả giá bằng sức khỏe, tính mạng, tự do ngôn luận và cuộc sống bình thường, trả giá cho những chỉ dẫn vô lý và xấu xa của Đảng.
ĐCSTQ tước đoạt mọi thứ và quyết định mọi thứ, lại còn “ép” mọi người phải luôn biết ơn. Không ai được phép “nói này nói nọ” hay “gây hỗn loạn”. Đây là logic “bất hảo” của ĐCSTQ.
Cư dân mạng Trung Quốc Đại lục đã chỉ trích bài báo “yêu cầu thế giới cảm ơn” này, và xưng “ngươi” với ĐCSTQ: “Ngươi đã truyền virus ra toàn thế giới, khiến thế giới đảo lộn và đe dọa đến tính mạng tất cả mọi người. Ngươi còn muốn thế giới cảm ơn ngươi sao”; “Thế giới nợ ngươi một cái tát”; “Cảm giác bị ĐCSTQ cai trị là một sự sỉ nhục”.
Dịch viêm phổi Vũ Hán làm trầm trọng thêm tình cảnh khốn khó của ĐCSTQ, vốn dĩ đã rơi vào ngõ cụt, bây giờ chỉ có thể dựa vào việc kiểm soát chặt chẽ dư luận và dựa vào truyền thông chính thức “khua môi múa mép” lừa dối để sống qua ngày. ĐCSTQ “phong tỏa” thông tin, hại tính mạng con người, làm liên lụy đến toàn thế giới. Còn muốn thế giới cảm ơn sao? Làm gì có cái lý đó.
Tác giả: Trình Hiểu Dung