Trước khi Hồng Kông được trả về Trung Quốc Đại lục vào năm 1997, Đặng Tiểu Bình thay mặt cho chính quyền ĐCSTQ đưa ra một lời hứa hẹn long trọng: “Một quốc gia, hai chế độ, người Hồng Kông cai trị Hồng Kông, 50 năm không thay đổi”. Tuy nhiên, Đặng Tiểu Bình mất vào năm 1997, chính quyền ĐCSTQ có tuân thủ lời hứa hẹn này nữa không?

Khi các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố rằng “Tuyên bố chung Trung-Anh” đã là hiệp ước lỗi thời, mọi người cũng đã dần tỉnh ngộ ra. Nhưng mà, đại đa số người Hồng Kông, chính phủ nước Anh và toàn nhân loại đều tin vào lời hứa hẹn này ít nhất là vào thời điểm đó. Nếu lời hứa này không được thực hiện, thì tại sao toàn nhân loại đã bị Đặng Tiểu Bình lừa dối trong 22 năm?

Bài viết này không đưa ra bất kỳ phân tích nào về bạo lực và bản chất lừa đảo của ĐCSTQ trong thời điểm hiện tại, mà đưa ra một bản tóm tắt đơn giản về cam kết cá nhân của Đặng Tiểu Bình về việc tuân thủ lịch sử. Năm đó, Đặng Tiểu Bình tái nhậm chức, từng thừa nhận sai lầm với Mao Trạch Đông, cũng từng đã thừa nhận sai lầm với Hoa Quốc Phong – lãnh tụ ĐCSTQ sau này.

Hôm nay đọc lại 3 lá thư của Đặng Tiểu Bình viết cho Mao Trạch Đông và Hoa Quốc Phong năm ấy, có thể đưa ra kết luận: Đối với ĐCSTQ, bất cứ lời hứa nào cũng đều là kế tạm thời, những người dễ dàng tin tưởng những lời này thật sự quá ngây thơ! Bởi vậy, ở đây nhắc nhở những người từ trước đến nay vẫn còn tin tưởng ĐCSTQ, hãy mau tỉnh lại!

Bức thư mà Đặng Tiểu Bình viết cho Mao Trạch Đông và Hoa Quốc Phong trong quá khứ như sau:

1. Bức thư thứ nhất

Gửi đến đồng chí Quốc Phong và Ban chấp hành Trung ương:

Tôi chân thành ủng hộ quyết định của Ủy ban Trung ương về việc bổ nhiệm đồng chí Hoa Quốc Phong làm Chủ tịch Trung ương Đảng và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, tôi rất vui mừng vì đây là quyết định cực kỳ quan trọng đối với Đảng và sự nghiệp Chủ nghĩa Xã hội vĩ đại.

Không chỉ trong tư tưởng chính trị, đồng chí Hoa Quốc Phong là người kế thừa phù hợp nhất với Mao Chủ tịch, nói về tuổi tác có thể dẫn dắt sự ổn định của giai cấp vô sản, ít nhất có thể đảm bảo trong 15 đến 20 năm, điều này quan trọng như thế nào đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước! Thật khiến cho mọi người vui mừng khôn xiết!

Cuộc đấu tranh gần đây chống lại âm mưu của những kẻ có dã tâm đấu tranh soán chính quyền của Đảng, đã diễn ra sau thời khắc mấu chốt khi Mao chủ tịch vĩ đại qua đời, đồng chí Quốc Phong đã lãnh đạo Trung ương Đảng chiến thắng nhóm người bại hoại này, giành được đại thắng lợi, đây là thắng lợi của giai cấp vô sản đối với giai cấp tư sản, là con đường Chủ nghĩa Xã hội chiến thắng con đường Tư bản Chủ nghĩa, củng cố chuyên chính vô sản và ngăn chặn sự phục hồi của Chủ nghĩa Tư bản, củng cố chiến thắng của sự nghiệp vĩ đại của Đảng, là thắng lợi của tư tưởng Mao Trạch Đông và con đường cách mạng của Mao Trạch Đông.

Chiến thắng của cuộc đấu tranh vĩ đại này, tôi cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng, không thể kìm lòng mà hô to vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Tôi dùng bức thư ngắn này để bày tỏ tình cảm chân thành trong trái tim mình.

Hoa chủ tịch dẫn đầu Trung ương Đảng vạn tuế!

Thắng lợi của Đảng và sự nghiệp Chủ nghĩa Xã hội vĩ đại, vạn tuế!

Đặng Tiểu Bình

Ngày 10 tháng 10 năm 1976

Tháng 1/1978, Hoa Quốc Phong (trái) và Đặng Tiểu Bình (phải) tại sân bay ở Bắc Kinh chờ thủ tướng Pháp Raymond Barre. (Ảnh: AFP/VCG)

2. Bức thư thứ hai

Gửi Hoa chủ tịch, phó chủ tịch Diệp và Trung ương Đảng:

Tôi hoàn toàn ủng hộ bài phát biểu gần đây của Hoa chủ tịch tại Hội nghị Công tác Trung ương và hoàn toàn ủng hộ chính sách của Hoa chủ tịch về việc cai trị đất nước và những triển khai để giải quyết vấn đề trước mắt.

Mặc dù trong 70 năm công tác của tôi cũng làm được một chút việc hữu ích, nhưng trong công tác thật sự cũng có khuyết điểm và sai lầm, tôi một lần nữa bày tỏ sự chấp nhận chân thành của tôi đối với những lời chỉ trích và giảng dạy của nhà lãnh đạo vĩ đại và người thầy Mao Chủ tịch.

Đặng Tiểu Bình

Ngày 10 tháng 5 năm 1977

3. Bức thư thứ ba

Thư Đặng Tiểu Bình ủy thác Giang Thanh đưa cho Mao Trạch Đông:

Về bản thân, những sai lầm và tội lỗi của tôi, trong bản “tự thuật của tôi” được viết vào tháng 6 và tháng 7 năm 1968, bản thân tôi đã nhận thức được và đã tự kiểm điểm bản thân.

Bây giờ, tôi vẫn công nhận toàn bộ nội dung kiểm điểm của mình, đồng thời một lần nữa cam đoan với ĐCSTQ, vĩnh viễn không bao giờ lật lại bản án.

Đặng Tiểu Bình

Ngày 3 tháng 8 năm 1972

*****

Nói một cách khách quan, không có gì đáng ngạc nhiên khi ba lá thư của Đặng Tiểu Bình là vì mạng sống, vì muốn giữ địa vị, vì để lấy lòng các lãnh đạo tối cao, nói những lời này để khiến Mao Trạch Đông và Hoa Quốc Phong vui vẻ.

Tuy nhiên, câu nói cuối cùng “Vĩnh viễn không bao giờ lật lại bản án”, chẳng phải là một lời hứa hẹn hay sao? Chính quyền và lãnh đạo của ĐCSTQ đã từng nói bao nhiêu lời hứa hẹn đường mật với nhân dân Trung Quốc và xã hội quốc tế? Có bao nhiêu lời hứa hẹn được thực hiện? Nông dân đã nhận được đất đai chưa? Nhân dân đã có được tự do ngôn luận chưa?

Nếu những lời hứa đó hoàn toàn là dối trá, tự trị cao độ và “một quốc gia, hai chế độ” ở Hồng Kông sao có thể duy trì trong 50 năm không thay đổi? Sự thật chứng minh, nói Đảng Cộng sản giữ trọn lời hứa là bảo hổ lột da, đây là vấn đề mà một người Trung Quốc thông minh hay ngay cả toàn nhân loại cần phải suy nghĩ nghiêm túc.

Theo Tinh Hoa