Nghe có tiếng gõ cửa, bà giáo già chậm chạp bước tới, gạt then mở cửa, trước mặt bà là một cô gái trẻ đẹp rạng rỡ với bó hoa thơm ngát trên tay.
Bà thoáng chút bỡ ngỡ, còn cô gái có vẻ xúc động, phải một lúc sau mới cất tiếng mở lời.
Một vùng ký ức ùa về ngập tràn tâm trí bà giáo.
Một ngày của nhiều năm về trước, bà giáo đang soạn giáo án ở nhà, đột nhiên chuông điện thoại reo, bà nhấc máy, thấy nhiều tiếng ồn ào, tiếng khóc của một bé gái, tiếng quát tháo, rồi tiếng một người nói: “Con gái bà lấy trộm sách tại cửa hàng, bà đến đây ngay đi”.
Bà quay đầu nhìn lại thấy đứa con gái của mình vẫn nằm nghỉ trưa ở đó, bà hình như đã hiểu ra chuyện gì, dường như bé gái kia đang mong đợi một sự giúp đỡ, có lẽ nó cũng trạc tuổi đứa con gái của bà. Nghĩ đến đây, bà liền hỏi địa chỉ tiệm sách và lập tức đi đến đó.
Quả nhiên không ngoài suy nghĩ của bà, một bé gái đứng trong tiệm sách, nước mắt vòng quanh, vẻ mặt đầy sợ hãi, chung quanh là đám đông đang lớn tiếng trách mắng.
Bà bước đến ôm cô bé vào lòng, nói với các nhân viên nhà sách:
– Tôi là mẹ của con bé, có gì thì nói với tôi, xin đừng làm trẻ con sợ hãi.
Sau đó bà trả tiền sách, xin lỗi mọi người về sự cố, rồi dẫn đứa bé về nhà mình. Không hỏi thêm một câu, bà dịu dàng nói với đứa bé:
– Nếu con muốn đọc sách thì hãy đến nhà cô, cô có rất nhiều sách mà con có thể đọc
Bé gái vẫn chưa hết sợ hãi, nó nhìn bà thật lâu rồi chạy vụt đi. Từ đó trở đi bà không nhìn thấy nó thêm lần nào nữa. Rồi bà dường như cũng đã quên, thật lâu.
Và hôm nay, khi cô gái trẻ đột ngột xuất hiện nhắc lại câu chuyện năm xưa, bà cũng chợt nhớ ra tình tiết.
Cô bé năm xưa nay vừa tốt nghiệp Đại học, và đã tìm được một công việc, bèn tìm đến thăm bà. Cô rơm rớm nước mắt:
– Hôm đó họ đã gọi nhầm số, thế nào lại gọi trúng vào số của cô, mãi cho đến tận bây giờ con vẫn không hiểu sao lúc đó cô lại nhận là mẹ của con và giúp đỡ con, nếu không, con cũng không biết giờ này con sẽ như thế nào. Bấy lâu nay con luôn có tâm nguyện rằng khi nào học hành thành đạt sẽ quay lại để gọi cô một tiếng “Mẹ”, thưa mẹ đáng kính của con.
Bà giang rộng vòng tay, cô gái ngã vào lòng bà, nước mắt nhạt nhòa trên vai áo.
Bà thoáng nở nụ cười, bà hiểu rằng lựa chọn của bà khi đó là đúng đắn. Cuộc đời này, phải chăng “Yêu thương” và “Giúp đỡ” là điều đáng làm nhất trên thế gian.
(Vô Cố Nhân sưu tầm & biên tập)