Không chỉ bệnh ung thư mà các bệnh khác như dạ dày, tá tràng, đau đầu kinh niên… cũng biến mất, tôi thấy sức khỏe còn hơn cả thời trai trẻ.
 
 
Giữa sự sống và cái chết – thử một lần xem sẽ ra sao
 
Tôi là Trần Mạnh Đạt, sinh năm 1963, hiện đang sinh sống phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Tôi là một sỹ quan cao cấp trong quân đội, được Nhà nước cho nghỉ chế độ hưu trí năm 2011.
 
Tôi có quan điểm rất rõ ràng về mọi sự việc. Những gì tôi nhìn thấy mới tin, không nhìn thấy, sờ thấy thì nhất định không tin, ai đó nói về Thần Phật thì tôi hoàn toàn không tin mà còn thấy rất đáng cười.
 
Tháng 10/2017, tôi phát hiện mình đi ngoài ra máu tươi rất nhiều. Tôi đã bỏ qua tất cả các bệnh viện tuyến dưới mà trực tiếp lên thẳng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để khám. Kết quả sinh thiết, bác sĩ kết luận bị ung thư đại tràng đã di căn ra 5 ổ hạch ở bụng dưới.
 
Tôi được phẫu thuật cắt bỏ khối u có kích thước 7,5 – 5,4cm và bắt đầu cho 12 đợt truyền hoá chất.
 
Khi tôi từ bệnh viện về, một chị hàng xóm sang thăm và chia sẻ. Chị ấy nói: “Em sang thăm anh và muốn chia sẻ với anh về một Pháp môn tu luyện rất tốt. Nếu anh muốn tập, em sẽ hướng dẫn động tác”.
 
Thật sự nghe nói đến tu luyện là tôi buồn cười lắm, nhưng lần này, giữa ranh giới mong manh sống chết, tự nhiên tôi lại muốn thử một lần xem sao.
 
Khi truyền hoá chất đợt 2 về, người tôi thật sự không còn sự sống nữa. Người nhà xốc nách đưa lên bệnh viện. Truyền 5 ngày rồi lại xốc nách ra xe kèm cho đến khi về đến nhà. Khi về thì chui vào trong buồng nằm bẹp dí từ thứ 7 tuần này đến thứ 4 tuần sau mới mò dậy ra ngoài. Ăn uống thì cũng chỉ là húp nước cháo cầm hơi.
 
Tôi gắng gượng cầm cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” mà chị hàng xóm tặng lên đọc. Tôi đã vô cùng chấn động bởi những Pháp lý được giảng trong sách. Từng câu từng chữ tôi đều cảm thấy rất đúng, không thừa, không thiếu, dễ hiểu nhưng cũng rất thâm sâu.
 
Tôi thật sự đã bị cuốn hút vào cuốn sách mà không muốn rời ra. Đến giờ ăn cơm, vợ gọi xuống ăn cũng không muốn xuống, cứ đọc miết. Đến lúc cảm thấy đói thì sà xuống mâm ăn hết 3 bát cơm thật ngon lành. Đã gần chục năm về hưu, tôi chưa có lần nào ăn ngon đến thế và cũng chưa thấy bao giờ mình lại đói đến thế.
 
Tôi chăm chỉ đọc sách và luyện công 2 lần trong ngày, sức khoẻ của tôi mỗi ngày được nâng lên một cách kỳ diệu. Đợt truyền thứ 3, tôi có thể tự mình bắt xe lên thẳng bệnh viện.
 
Đến bệnh viện, tay truyền hóa chất nhưng tôi vẫn ngồi tập. Bác sĩ nhìn phát hoảng, nói rằng: “truyền hóa chất độc hại mà bác tập thế nguy hiểm lắm” – Tôi nói: “tập nhẹ nhàng, không sao đâu”. Bác sĩ theo dõi, thấy mọi việc ổn nên để yên tôi tập.
 
Trong 7 ngày nằm truyền tôi hầu như không ăn được gì, cứ ăn vào là nôn ra. Thật sự không thể ăn được nhưng người vẫn vô cùng khỏe và tràn đầy năng lượng. Tôi thấy lạ quá. Làm gì có ai không ăn 5-7 ngày, lại còn truyền gần 5 lít chất độc vào người mà vẫn tỉnh táo, khỏe mạnh? Chính là vì tôi học Pháp, luyện Công của Pháp Luân Công mới có được thần tích đó.
 
Truyền hết một tuần, rút kim truyền là phăng phăng đi xuống cầu thang, bắt xe về nhà. Đủ 12 đợt truyền, tôi vẫn một mình đi, không cần đến ai, sức khỏe giống như người không mắc bệnh vậy. Điều đó là không tưởng với một người ung thư truyền hóa chất.
 
Thực ra ngay sau đợt truyền hóa chất lần 3, cơ thể tôi đã cảm giác khỏi bệnh, nhưng tôi không ngộ ra, vẫn đi truyền cho đủ 12 đợt. Cứ mỗi lần đi truyền, lên đến cổng bệnh viện, nhìn thấy chữ Bệnh viện trung ương quân đội 108 là tôi lại nôn thốc nôn tháo, vậy mà tôi ngộ tính quá kém nên không nhận ra.
 
 
Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công được khoảng gần một năm, thông qua các lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ của bệnh viện, các bác sĩ rất ngạc nhiên về bệnh tình của tôi.
 
Kết quả kiểm tra định kỳ 3 tháng, 6 tháng rồi một năm chỉ số CEA (chỉ số miễn dịch) của tôi đã luôn ở ngưỡng cho phép. Những ai đã từng bị ung thư cũng biết, chỉ số CEA từ 0-5 là coi như không có tế bào lạ. Tôi cũng trải qua rất nhiều lần tái khám, chỉ số CEA luôn ở mức 0.15 – 2.5. Có thể nói cơ thể tôi hoàn toàn không còn tế bào lạ nữa. Thật là điều kỳ diệu !!!
 
Bác sĩ đã nói rõ: “Bệnh ung thư đại tràng đã di căn như bác trên thế giới không thể chữa khỏi. Việc truyền hóa chất chỉ là kéo dài được ngày nào hay ngày ấy”.
 
Ngay trong cùng đợt điều trị với tôi có 2 người không qua khỏi. Một người truyền đến đợt thứ 2, một người đến đợt thứ 5 là cơ thể không tiếp nhận được thuốc truyền và đã chết trong khi truyền. Những người còn lại truyền đủ 12 đợt thì 3 – 4 năm nay họ vẫn sống nhưng sức khỏe không được tốt, kết quả tái khám định kỳ chỉ số CEA vẫn quá ngưỡng 5, từ 7-10, riêng có tôi nhờ tập Pháp Luân Công nên đã khỏi hoàn toàn.
 
Các loại thuốc đặc hiệu trị bệnh ung thư khi tôi tu luyện được khoảng 2 tháng tôi đã không còn phải dùng nữa. Cho đến nay là 5 năm tu luyện tôi không còn phải dùng bất cứ một loại thuốc nào. Không chỉ bệnh ung thư mà các bệnh khác như dạ dày, tá tràng, đau đầu kinh niên… cũng biến mất, tôi thấy sức khỏe còn hơn cả thời trai trẻ.
 
Vợ tôi ban đầu phản đối rất dữ nhưng sau 3 năm chứng kiến những điều siêu thường, bà ấy đã tin và bước vào tập.
 
Sau 2 năm thực hành Pháp Luân Công, những căn bệnh như tiền đình, xương khớp của vợ tôi khỏi khoảng 80%. Bởi vì, bà ấy không đặt tâm, hôm tập hôm không, hôm đọc sách hôm không đọc. Tuy nhiên, khỏi được như vậy đã là rất quý rồi.
 
Tu luyện Pháp Luân Công phù hợp mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp xã hội
 
Áp lực từ chính quyền là không nhỏ
 
Tu luyện được 2 tháng, tôi được mời lên phường. Có 30 người bao gồm trưởng của các ban ngành, đoàn thể và công an từ tỉnh đến phường. Họ lập biên bản không cho tôi tập. Tôi hỏi lý do. Họ nói môn này bị cấm. Tôi hỏi văn bản cấm đâu thì họ nói chưa có. Vì lúc đó tôi mới tập nên chưa tìm hiểu kỹ văn bản luật, tôi chỉ trả lời là thấy môn tập này tốt cho sức khỏe nên tôi có quyền tập.
 
2 năm sau, một phó phòng hình sự công an tỉnh xuống làm việc tại nhà tôi.
 
Họ nói: “Pháp Luân Công cấm tập tại Việt Nam, sao bác lại tập?”
Tôi hỏi: “Văn bản cấm đâu?”
Họ nói: “Không có”.
Tôi nói: “Cháu đi làm việc với người dân mà không có tài liệu, văn bản thì dân sao chịu. Cháu không có văn bản nhưng chú lại có. Chú là sỹ quan cao cấp nên chú hiểu luật pháp và không làm gì vi phạm luật pháp. Chú cho cháu xem công văn 896 của Thủ tướng Chính phủ nói rõ Pháp Luân Công được xem như môn rèn luyện thể dục,…”
 
Sau khi tôi nói về tính hợp pháp của người tập Pháp Luân Công, về đạo lý một người tốt giúp đỡ người khác không phải là tuyên truyền, tôi nói muốn biết nó tốt hay xấu thì cần tìm hiểu, đọc sách Pháp Luân Công, họ thật sự không nói được gì và bảo: “Thôi chú cứ tập đi”. Tôi nói rõ: “Nếu tôi vi phạm bất kỳ điều gì tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
 
Tôi nhận thấy khi tập Pháp Luân Công mà bị chính quyền can nhiễu hay có gặp những thông tin không tốt thì cũng là điều hết sức bình thường, vì nhận thức của người ta không nhất định là giống nhau. Tuy nhiên tình huống đó lại có thể chọn ra người có cơ duyên, xem mỗi người chọn lựa như thế nào. Cái gì chính vẫn luôn chính, dù có cản trở, bôi nhọ thế nào cũng không bị ảnh hưởng. Phật Pháp là từ bi, cứu độ con người, vẫn luôn mở rộng cửa cho mọi người.
 
Tôi là một sỹ quan cao cấp, đã cống hiến đời mình cho đất nước nên không vì thiếu hiểu biết mà làm điều trái pháp luật. Tôi từng là một người vô Thần nhưng phải thay đổi suy nghĩ khi chính mắt mình thấy, chính bản thân mình trải nghiệm, lý trí đã tin nhận kỳ tích và Thần Phật.
Tấm lòng chân thành của tôi – người đã đi qua cửa tử và được hồi sinh – Tôi mong các bạn có duyên đọc được những dòng tâm tình này đừng bỏ qua cơ hội tìm hiểu Pháp Luân Công. Tôi xin để lại số điện thoại của mình: 078 9089714 – Trần Mạnh Đạt.
 
P/S: Một điều chắc chắn là Pháp Luân Công không phải môn tập luyện chữa bệnh khỏe người, nhưng người chân chính tu luyện thì kỳ tích sẽ xuất hiện. Để hiểu đúng về điểm này, xin mời tham khảo bài viết ở link: bit.ly/co-duyen 
 
Nguồn (Nguyện Ước)