Cô nằm đó, trên ngực là con Búp-bê và một cành Hoa Hồng Trắng. Mắt tôi nhòa lệ, cảm giác rằng cuộc đời tôi đã vĩnh viễn thay đổi kể từ giây phút đó.
Trong tiệm tạp hóa, tôi thấy người thu ngân nói với một cậu bé chừng 5-6 tuổi: “Rất tiếc là em không có đủ tiền để mua con Búp-bê này”.
Tôi bước đến và hỏi cậu bé muốn tặng con Búp-bê này cho ai.
“Đây là Búp-bê mà em gái của con yêu thích và ước sẽ có trong Giáng sinh này. Em ấy tin là Ông già Noel sẽ mang đến cho em ấy, nhưng con biết là Ông già Noel không mang đến cho em gái con được đâu”.
Tôi thoáng bối rối: “Con không tin Ông già Noel ư ? vì thế con muốn mua Búp-bê này để tặng em gái yêu quý phải không”.
Đôi mắt cậu bé trở nên xa vắng: “Không, Ông già Noel không thể mang đến chỗ em gái con được. Con phải trao con Búp-bê này cho mẹ con, rồi mẹ con mới có thể trao lại cho em con khi mẹ đến đó”.
Giọng cậu bé chợt chùng xuống, thầm thì: “Em gái con đã về với Chúa, cha con bảo là Mẹ cũng sắp về với Chúa, vì thế con nghĩ mẹ có thể mang Búp-bê này theo và đưa nó cho em gái của con”.
Tim tôi như ngừng đập.
Cậu bé nhìn tôi với ánh mắt thật buồn: “Con nói với cha là hãy bảo mẹ đừng có đi vội, con thương mẹ con và mong ước mẹ đừng bỏ con mà đi, nhưng cha nói là mẹ phải đi để ở cạnh em của con”.
Ôi, cậu bé ngoan và dễ thương làm sao, nhất định cậu phải có con Búp-bê này mới được. Tôi nói với cậu bé:
“Xem nào, hãy đưa chú đếm thử lại hộ con xem sao, biết đâu con có đủ tiền ấy chứ.”
Dạ, con hy vọng là con có đủ.
Khéo léo kẹp thêm tiền vào số tiền của cậu bé mà không để cậu nhìn thấy, và chúng tôi cùng đếm. Số tiền chẳng những đủ cho con Búp-bê mà còn dư thêm một ít nữa.
Cậu bé nói với giọng thành kính: “Con cảm ơn Chúa đã lắng nghe con”.
Rồi cậu bé nhìn tôi và nói thêm:
“Tối qua trước khi đi ngủ, con đã cầu nguyện với Chúa hãy làm sao cho con có đủ tiền để mua Búp-bê. Con cũng muốn mua Hoa Hồng Trắng cho mẹ con nữa, nhưng con không dám cầu xin nhiều. Cảm ơn Chúa, Ngài đã cho con đủ tiền để mua cả Búp-bê và Hoa Hồng Trắng… Mẹ con yêu hoa hồng trắng lắm”.
Chia tay cậu bé, tôi trở về nhà của mình và vẫn không thể không nghĩ đến hình ảnh của cậu. Chợt tôi nhớ lại tờ nhật báo địa phương cách đây hai hôm đưa tin về vụ tai nạn thương tâm, một tài xế có nồng độ cồn quá ngưỡng đã lái xe tải của mình đâm vào chiếc xe bốn bánh, trên xe là một phụ nữ trẻ và con gái nhỏ của cô. Bé gái đã mất ngay tại hiện trường, còn người mẹ được đưa đi cứu cấp trong tình trạng nguy kịch.
Phải chăng đấy là mẹ và em của cậu bé này?
Hai ngày sau khi gặp cậu bé, tôi đọc báo và biết tin người phụ nữ trẻ đã qua đời. Bị ám ảnh thôi thúc nên tôi đã mua một bó Hoa Hồng Trắng, đi thẳng đến nhà tang lễ, nơi mọi người nhìn mặt người quá cố lần cuối cùng.
Cô nằm đó, trong cỗ áo quan, trên ngực là con Búp-bê và một cành Hoa Hồng Trắng.
Mắt tôi nhòa lệ, cảm giác rằng cuộc đời tôi đã vĩnh viễn thay đổi kể từ giây phút đó.
Tình yêu của cậu bé dành cho mẹ và em gái của mình thật khó mà tưởng tượng, vậy mà chỉ trong chớp mắt, một gã lái xe say rượu đã lấy đi tất cả.
Nguồn: Nước ngoài
(Vô Cố Nhân sưu tầm & biên tập)
>> Điều kỳ diệu này có thể bạn chưa biết